Mạnh iu quí!

Con về nhà với ông bà ăn tết đã được 1 tuần rồi đấy. Mẹ xa Mạnh  mới chừng đó thời gian mà cứ ngỡ như phải đến hàng tháng rồi con ạ. Mẹ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ko nhắc đến từ “nhớ” con chứ ko thì mẹ ko kiềm chế nổi nữa. Nhìn ảnh Mạnh, mẹ thương Mạnh lắm nhưng bít phải làm sao con nhỉ. Bà cần về chuẩn bị tết, gần năm nay bà ở với nhà mình, có mỗi ông ở nhà. Vì thế Mạnh đành theo bà về sớm. Mẹ đang mong từng ngày, từng ngày để được về với Mạnh.
Con về được 3 ngày đầu thì rất ngoan, có vẻ như theo mọi người nhưng đến ngày thứ 4, sau sự kiện bà nội bế Mạnh về nhà chơi thì từ đó Mạnh ko theo ai nữa, chỉ lúc nào cũng bà ngoại, kể cả ông nội cũng không theo.  Bình thường Mạnh thích đi xe máy, vậy mà giờ ông bế Mạnh ra xe máy là Mạnh cứ chỉ vào nhà. Có thể Mạnh đã bị sock tâm lí chăng nhỉ. Hay em nhớ bố mẹ? Mẹ chả biết nữa. Thôi con cố gắng, thứ 6, sau khi họp tổng kết năm, mẹ sẽ chả ở lại liên hoan  và sẽ đi về ngay với con,  mẹ nhớ con lắm con yêu ạ.
Em Quang ở trên này vẫn ngoan, em được ở gần bố mẹ, mỗi tối về có em mà bố mẹ cũng bớt buồn bao nhiêu. Mẹ ước năm sau trôi đi  thậtnhanh, 2 tuổi các con sẽ  đi đc nhà trẻ, lúc đó mẹ sẽ ko  phải lo lắng về người trông các con,  sẽ được ở bên các con mãi mãi, mẹ  dù có vất vả mấy cũng chịu được chứ xa một trong hai đứa mẹ thấy chả có nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn này con ạ.
Bức hình dì D gửi cho mẹ tối qua vì mẹ kêu nhớ Mạnh quá:

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét