Hai bạn Yêu 14 tháng rồi! – Vui vui và Buồn buồn

Thế là MQ đã được 14 tháng rồi đấy. Xem nào, tháng này hai bạn trộm vía đều ngoan khỏe. Vẫn  3-4 bữa cháo và 3 – 4 bữa sữa (từ 100 – 180ml). Khỏan ăn ngủ của hai bạn cũng ko có gì khác so với tháng trước, vẫn duy trì 1 lần ăn đêm.
Hai bạn ấy càng ngày càng biết nhiều lắm rồi á. Chỉ cần bố mẹ đi làm về, cởi mũ  nhìn các bạn là các bạn sẽ lần lượt chỉ vào mắc treo chìa khóa (ý nói bố mẹ treo vào đó), sau đấy, từng đứa đến bám vào chân của bố và mẹ để đòi bế. Bố mẹ phải bế lần lượt mỗi đứa một lúc các bạn ấy mới chịu.
Về ngôn ngữ, hai bạn đã biết nói một số từ như chỉ tay và nói “lên lên” nếu thích bố mẹ bế lên gác. Nhìn bảng chữ cái đọc vẹt “a, c,o” – đọc vẹt vì chưa chỉ được chính xác. ;)). Nhìn tivi thì nói “mờ’. mà nhìn mẹ cũng “mờ, mợ’’. Vì bạn ấy nói hai từ mở và mẹ giống nhau quá. Lại còn thêm một số từ như “ái chà, hâm à…”…..
Anh Mạnh đợt gần đây lại còn tỏ ra khó tính khi nghe nhạc. Nếu bài nào bạn không thích là chỉ chỉ trỏ trỏ bắt  phải next sang bài khác. Cả nhà đang xem tivi là bạn ấy rất thích chui ra đằng sau để rút dây ăngten ra. Tức thế chứ.
Về cân nặng cách đây khỏang 20 ngày thì bạn Q được 10,2kg; anh Mạnh được 11kg rồi. Còn mấy hôm nay do trời lạnh mặc nhiều áo nên cân sẽ không chính xác.
Tháng này em Quang tự nhiên lại ngoan hơn anh Mạnh như em ăn bao giờ cũng nhanh trước anh đến 5’, ăn  nhiều hơn và đặc biệt là ít nhõng nhẽo, em chịu chơi một mình hơn. (Các tháng trước những ưu điểm này là của anh Mạnh)
Buồn nhất là hai em chưa tự đi mà cứ phải có người dắt. Cũng do mùa đông bạn lười đi  vì người cồng kềnh về áo hay sao í. Thôi hi vọng một thời gian ngắn nữa thôi hai em sẽ đi được bằng chính nội lực của mình chứ ko cần ngoại lực là bố và mẹ nữa nhé!
Tháng này mẹ cũng đứng trước rất nhiều băn khoăn do dự vì tương lai của MQ sang năm sẽ ra sao khi bà ngoại về quê. Tìm mãi vẫn chưa có người giúp việc. Chắc là anh Mạnh đành phải  ở với bà một thời gian, nhiều nhất là đến khi hai tuổi lên đây đi học. CHứ đi nhỏ quá mẹ lo hai đứa  sẽ ốm vặt, chán lắm. Ôi, khéo đây là cái bất lợi và mẹ thấy khó chịu nhất của việc sinh đôi đấy. Đấy là phải xa một đứa, điều đó khó chịu kinh khủng, lúc nào cũng thấy tội tội cho đứa ở xa, cảm giác có lỗi và bất lực.  Chỉ được cái an ủi là bà chắn chắn sẽ chăm sóc Mạnh tốt, vì ba chăm Mạnh nên cả năm nay mẹ cứ phớ lớ và yên tâm lắm. Rồi giờ lại lo cho Quang, nếu ko có bà thì cô Ánh có chăm QUang tốt ko, ngày xưa có bà giờ có mỗi hai cô cháu, lại còn anh Dương con cô (4 tuổi), nhỡ em Quangbị anh bắt nạt thì sao. Hey.
Cũng có lúc mẹ định cho cả Quang về quê, như thế hàng tuần cả bố với mẹ sẽ về thăm hai đứa đều đặn, nhưng   lại phân vân chả biết ông bà có chăm được Q ko? Ông bà cổ hủ, lại quen sống ở quê, ông bà lại tham công tiếc việc,  Ôi dào ơi sao là chán. Thấy bố Tùng cuối tuần trước về quê rồi lên trên này bảo mẹ là hay chỉ cho Mạnh về thôi còn Q ở trên này. Chỉ cần bố nói thế mẹ cũng thấy bố ko tin tưởng ông bà nên mẹ chả cần do dự gì nữa, sẽ cho Q ở đây, dù gì hàng ngày cũng được nhìn thấy Q. Chứ cả hai về quê thì mẹ cũng ko biết có sống  nổi không?
Khi mẹ viết dòng này là  bố đang đưa anh Mạnh và bà ngoại về quê ăn tết, mấy hôm nữa cũng 100 ngày cụ rồi nên bà về sớm.  Buồn quá vì nhớ Mạnh nên mẹ chả có hứng làm việc và ngồi gõ mấy dòng này, vì ngày mai cũng là ngày hai đứa 14 tháng rồi mà. Sau này, mẹ sẽ bù đắp cho Mạnh, điều kiện nhà mình neo người nên con về quê ở với ông bà nhé. Ông bà ngoại rất yêu trẻ con, lại chưa có cháu nên Mạnh về ông ngoại sẽ rất vui. Cả năm nay, ông bà đã bỏ mọi cv để bà lên đây trông Mạnh. Ông sống một mình nên nhà cửa  chả có không khí ấm cúng,  nên Mạnh về để bù lại cho ông con nhé. Mong 2 tuần trôi nhanh để cả nhà mình đòan tụ.
Ảnh sẽ up vào ngày mai nhá!Mẹ ko có ảnh 14 tháng của MQ ở cơ quan;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét