Thế là 2 tuổi



Sinh nhật 2 tuổi của MQ vào một ngày trời ko được đẹp lắm, buổi sáng hôm đó còn hơn mưa bụi và trời se se lạnh, vì cái lạnh đột ngột nên khiến con người ta có cảm giác lạnh hơn mặc dù thời tiết cũng chỉ khoảng 20 độ.

SN năm nay, MQ được đón rất đông các ông bà nội ngoại, rồi ông Phan, bắc Điệp chị Uyên, ông Bắc hàng xóm từ dưới quê cũng tới dự. Nhân sự dự SN như thế là hoành tráng lắm rồi đó nhé MQ. Các con thật hạnh phúc đấy. Mạnh Quang hôm đó ríu ra ríu rít, bắng nhắng với ông bà. Các ông bà lâu ngày không gặp MQ, thấy MQ lớn  và khôn nên ông bà ngoại thích lắm. 


Review lại SN khi nó cách những hơn 1 tháng rồi nên là sự hào hứng và mạch cảm xúc nó bay biến đi đâu hết á. Chỉ kết luận một điều rằng, mẹ rất vui vì đã tổ chức cho MQ một SN đạt theo yêu cầu mẹ đặt ra, các con sau hôm đó đi bất cứ cửa hàng bánh ngọt nào cũng chỉ và bảo: Bánh SN đấy, và mẹ hỏi Có bánh thì như thế nào, bạn sẽ vênh mặt lên, hai tay vỗ và hát: mừng ngày sinh nhật của Mạnh, mừng ngày SN của Quang! Iu lắm
2 tuổi là cái mốc mẹ khao khát và vươn tới khi con còn  bế ngửa, khi mà suốt ngày mẹ chả có time để mà mở mắt ra ngoài, chỉ chăm chăm cho việc cho hai  đứa ăn, và thay bỉm, rồi cuối tuần đợi bố từ HN trở về quê thăm 3 mẹ con. Đối với mẹ, đó là quãng thời gian hơi chán nhất í. Chán nhất là khi MQ ở tháng đầu tiên, sao hai đứa khó tính, đêm nòa cũng phải khóc một chập 2 – 3 h mới đi vào giấc ngủ. Rồi cảm giác mình mẹ phải ở nhà ông bà nội khi không có bố Tùng, muốn gì cũng khó nói trực tiếp với ông bà. Hic
Rồi cái  Tết năm 2011, mẹ chả ăn ngon cả, vì năm đó bà ngoại bảo ra tết sẽ ở nhà, ko lên chăm MQ được nữa, mẹ phải lựa chọn 1 đứa ở nhà bà chăm, một đứa ở trên nay với cô Ánh, cô lúc trước tết cũng dọa mẹ ra tết sẽ muốn đi làm ngoài. Hỏi được một bà trong họ sẽ lên ở với nhà mình trong năm tới, thế mà đến gần ngày đi bà nói ko muốn đi nữa. Huh u, thử hỏi, có ai còn ăn tết ngon khi có hai lời sấm truyền thế ko? Một năm mà khởi đầu của những ngày đầu tiên sao mẹ đã nản như con gián rồi. Mẹ ăn ngủ chả còn bít ngon nữa, đang ở với hai em rất tươi đẹp là thế, mà ra tết sẽ phải chia tay 1 em ở nhà ông bà ngoại. HU hu, ta nói, chả còn cái gì đau khổ hơn điều đó cả.  Ấy thế mà, đó chưa phải là những điều kiện bi đát, đó lại là một tương lai ko đến nỗi nào, để bố mẹ có những qd ko thể có đường lui và làm chủ được cuộc sống của mình. Cuộc sống không phụ thuộc vào người khác, cuộc sống ko sợ bị xáo trộn khi có ai đó muốn thay đổi, muốn bỏ việc.
16 tháng Mạnh đi lớp, rồi đến 17 tháng Q cũng tới trường cùng anh. Bố mẹ trải qua một chuỗi ngày khá cơ cực, khi ở giai đoạn đó các em chưa tự chủ được nhiều về hành vi, rồi ăn uống, rồi ốm đau của những ngày đầu đến lớp. Những ngày mẹ trân trọng nhưng chỉ muốn nhớ lại chứ không muốn trải qua lại lần nữa đâu.
Đến tháng thứ 20, MQ chuyển về một lớp học gần nhà, cũng từ đó (9.2011), các con bey bey với mấy em sổ mũi – tình trạng kéo dài gần như 4 tháng các con đi học ở xa nhà. Trộm vía tỉ lần là các em khỏe mạnh đến tận khi ngoài 2 tuổi. Yêu hai em lắm. Cũng giai đoạn này, hai em đã làm quen hoàn toàn với cơm tối, mẹ bỏ khoản nấu riêng cho hai em, rồi hai em ăn ngoan và có hôm còn tự xúc ăn, Bố mẹ sau thời kì đầu khi chỉ có vc chăm hai em thì cũng đã biết setup cs của mình khoa học hơn, mẹ bớt nhăn nhó và cáu bẳn hẳn.
Nói đến bố Tùng, dù có lúc điên lên mẹ ghét, mẹ nhăn bố nhưng bố đúng là một người bố tuyệt vời đó MQ ạ. Bố không nề hà gì chăm hai con, từ ngày ko còn bà ở đây, bố luôn đi làm về đúng giờ để đón các con, về nhà bố ko ngại vào bếp để nấu ăn tối cho mẹ chơi và tắm rửa cho hai con, sau đó, cũng chính là bố lại xúc đút cơm cho con. Rồi đêm đến, khi các con yên giấc, bố lại phải làm việc để kiếm thêm thu nhập, lo cho mẹ con mình, mẹ chưa bao giờ phải lo đến tài chính là vì thế đó Mạnh Quang ơi! Bố hầu như cả năm rồi ko tụ tập la cà sau khi tan giờ làm cả, cũng vì đó không phải là sở thích của bố. Chắc có lẽ vì thế mà bố thích những cv làm việc độc lập, làm một kỹ sư thiết kế chứ ko chọn thi công MQ nhỉ, bố ko thích mấy cv kinh doanh đâu Mạnh Quang ạ.
Mẹ  có nhiều lúc không tránh khỏi stress khi các con ko nghe lời, khi các con nghịch ngợm và oánh nhau, nhưng sau đó mẹ hài lòng với cs của mình. Một cuộc sống ko ồn ào, ít náo nhiệt nhưng lại êm đềm và hạnh phúc với Mạnh Quang và bố Tùng. Yêu ba bố con rất nhiều. Trong đó yêu MQ hơn tất tất cả. Kể cả mạng sống hi hi J)

Nhà mới và cảm hứng mới!

Có nhà mới rồi, chắc sẽ lấy lại cảm hứng viết bài cho MQ, nhìn lại từ lúc 21 tháng vèo cái hai chàng đã 25 tháng rồi mà ko có bài nào. cũng tại cái thằng Y Plus nó làm mình cụt hứng ấy mà! Hi vọng bạn blogspot này sẽ ưu việt tí nhá!

21 tháng của hai chàng!!!

Càng lớn MQ càng tỏ ra đáng yêu nhà, tháng 20
là tháng của một trận ốm hơi nặng đó hai đứa ạ. Đó là hai đứa lần lượt bị nhiễm virus gây nhiệt miệng  á. Mẹ nghi là do virus thủy đậu làm hai đứa
nhiệt miệng. Ở lớp có bạn bị thủy đậu mà, sau đó thấy Manh ở tay có  nốt phỏng nước 1 tuần thì vỡ, vết tròn tròn,
đỏ đỏ. Heey, thôi không thích nhớ lại cảm giác của 10 ngày đó tí nào cả í. Mỗi
anh em trung bình khoảng 5 ngày mới chịu vui vẻ ăn uống trở lại. Mấy ngày đó
toàn uống sữa, anh Mạnh chỉ ăn được khi ở trên lớp còn về nhà thì anh ấy tuyệt
thực. Sữa cũng không uống luô, đến sang thứ 3 thứ 4 thì anh ấy mới chịu uống
chút sữa do mẹ bơm xilanh qua môi để vào mồm, vì môi có nhiều nốt nhiệt lắm ấy.
Chân răng cũng đỏ ửng lên và chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến nó rớm máu. Nhìn
anh đói mà không ăn được, cứ ôm khư khư bát ăn mà mẹ có đói cũng ko  nuốt nổi luôn. Anh đói ko ăn được anh quấy
khóc lắm, đêm khóc 2 – 3 lần cơ. Hàng ngày luôn cầu trời cho em Quang đừng lây
anh Mạnh, ai ngờ, vào ngày thứ 4, khi anh Mạnh sắp khỏi thì thấy trong mồm em
cũng xuất hiện nốt nhiệt, mẹ chán ko để đâu hết chán luôn á và quyết định đây
là bệnh do viruts nên chả đến bác sĩ làm gì, chỉ làm tuýp thuốc bôi cho em thôi
thì  lạ nhá, em có thể đau ko ăn nhưng vẫn
tu bình sữa được chứ không đến nỗi như anh Mạnh phải dùng xi lanh. Ở lớp em
cũng ăn được chút ít và nốt nhiệt của em cũng ít hơn anh Mạnh. Có thể do mẹ ko
dùng kháng sinh, em cũng bớt nóng chứ anh Mạnh là do mẹ hốt hoảng, lôi anh tới
bác sĩ. Ôi thôi mẹ chán ko muốn nhớ lại đâu, chỉ sơ qua thế thôi.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Nhưng phía cuối con đường hầm luôn là ánh sang
nhá, sau trận ốm trộm vía hai em ăn ngoan hẳn í, ăn ngon miệng lắm í, và các em
lên cân vù vù (trộm vía em tỉ tỉ lần nhá). Cân nặng còn tăng hơn cả lúc chưa ốm. Hiện tại bố mẹ đang sống trong những ngày rất hạnh phúc vì cho các em ăn
mà không cần phải nịnh bợ, ko cần phải đĩa gì cả hết á.   GIờ các em lại quay về cháo sau đợt đau miệng
ấy, ở lớp các em buổi trưa ăn cơm nhưng tối về mẹ cho ăn cháo, để cho nhanh với
lại đến 2 tuổi ăn cơm cũng dc mà, giờ cứ cơm cháo lẫn lộn thui.


Cân nặng: anh Mạnh giờ được 12kg 4, em Quang là
11kg 7 chính xác lúc đói đó ạ. Chiều cao chắc 85 cm. Hi vọng em Quang nhanh đuổi
kịp anh Mạnh, chỉ cần chênh 0,5kg là được rồi á em.


Tháng này về thành tích chắc là ở khoản ngôn ngữ,  hầu như đã nói đc khá nhiều rồi, chủ yếu là từ
đơn, từ ghép thui. Biết hát mỗi bài bà ơi bà
J. Rất tự hào về anh Mạnh, đợt Quang ốm, anh ấy biết nhường em lắm luôn, chỉ
cần nói Mạnh nhường em đi là anh ấy gật đầu cái rụp rồi đưa luôn cho em, thỉnh
thoảng bố mẹ ko có đó anh ấy cũng tẩn em đấy, hi nhưng thấy mặt bố mẹ cái là
chuyển ngay thành hành  động yêu thương
em. Láu cá kinh. Dạo này nhà mình buổi tối cũng vui ra trò vì có hai con người nhắng nhít đó hót, nghịch….

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
p/s: Hình hai em đi SN Anh Tôm tối qua đấy, vì SN ở quán bia nên là ko có không gian chơi cho các em.  He he, còn nhỏ nên bố mẹ bắt nạt đấy, nơi sinh nhật phải thõa mãn các bố mẹ chứ không phỉa là hài lòng các em

Ức chế!

Rất ức chế nên mới viết note vào time này, khi đồng hồ đã điểm gần 1 h đêm, viết vào đây để nhớ mãi khoảnh khắc này,  một đêm thức trắng vì mất ngủ vì ấm ức. Uh thì mình cũng có lỗi, mình quá nóng tính để không kiềm chế, nhưng mình ko chấp nhận được hành động ngày hôm nay, ko thể chấp nhận đc tối nay. Sẽ mãi mãi ko thể quên khoảnh khắc đó, giây phút đó.

20 tháng rồi đấy!

Đầu tuần mà cái đầu biêng biêng và đau đau, relax bằng cách note cho MQ vài dòng khi các con đã bước sang tháng thứ 20, chỉ còn 4 tháng nữa thôi là sẽ được tổ chức SN 2 tuổi, mẹ Mìn mong đến ngày đó thế không biết.
Cái tháng đánh dấu bằng con số đầu 2 này quả lả gian nan đấy hai nhóc ạ, à mỗi Quang thôi, oan cho anh Mạnh nếu cho cả anh vào bán than của mẹ.
Về tình hình sức khỏe: Tháng này hình như là tháng của ốm đau với bạn Quang, bạn ấy sốt viêm họng 3 ngày, ngay sau đó là “chuẩn bị” viêm tai (mẹ phát hiện và uống thuốc kịp thời nên không có dấu hiệu gì biểu hiện bên ngoài), tiếp đó là sốt mọc răng,  sau đó 1 ngày lại sốt virut. Ặc nghe dã man chưa, tất cả mấy cái ốm đó diễn ra trong 2 tuần lien tiếp. Mẹ oải ghê gớm và có lúc nghĩ là thôi cho Quang về quê thôi, ốm lien mien thế này mẹ oải mẹ sợ lắm. Rồi khi Quang có những cái sốt vì viêm tai, sốt vì virut mẹ nín thở và chuẩn bị tinh thần nó sẽ đến với Mạnh, đêm nào, sang nào điều đầu tiên mẹ làm là sờ trán Mạnh, ơn trời, mọi thứ vớ vẩn đó đã không xảy ra, Mạnh chả bị sao ngoài việc cũng bị viêm họng 3 ngày là khỏi hẳn.
(P.s: Các mẹ có con nhỏ lưu ý nhé, trẻ bị sổ mũi là dễ bị viêm tai lắm đấy, mình không bao giờ nghĩ viêm tai lại đến với cu nhóc nhà mình đâu. Sauk hi sốt viêm họng kèm theo sau đó là cậu sổ mũi,  được 2 ngày sau là thấy đêm ngủ ko ngon, đầu cứ nóng, mãi chả hạ, lúc nào cũng nóng thế là mẹ cho Quang đi khám, bác sĩ bảo tai bị đỏ. Nếu để lâu mà thành dịch thì chắc sẽ khổ hơn. Mà cái viêm tai này rất khó phát hiện, nên là nếu thấy con nóng hoài, nóng nhất là ở vùng toàn đầu, uống hạ sốt không hạ mấy thì các mẹ nên đưa con đi kiểm tra ngay).
Mẹ phải nói là rất tự hào về Mạnh Quang, hai đứa tuy ốm thế nhưng ăn vẫn ngoan, em Quang ốm sốt và đánh vèo cái hết bát cháo, chắc em sợ ốm ăn không ngon miệng nên phải nuốt nhanh cho mau khỏe J. Viêm họng em cũng vẫn ăn, chả có biểu hiện gì là nuốt đau cả, mà cũng chả nôn ói… Khiến mẹ đỡ sợ. Các con ốm nhưng vẫn ăn chơi bình thường, chỉ khi nào sốt quá thì bắt mẹ bế để ngủ thiêm thiếp đi thôi, thương ghê cơ.
Về cân nặng: Tháng này Quang chả lên được lạng nào, vẫn ở 11kg2 khi cân hôm 1.6 L. Mấy hôm nay cái má phính phính ra rồi, hi vọng em lấy lại cân nhanh, ốm sốt lien mien thế em không giảm là mẹ mừng rồi.
Anh Mạnh trộm vía lúc nào người lúc nào cũng mát lạnh, nùng nũng, nhìn anh yêu lắm cơ, anh tăng được 2 lạng thì phải, tại hôm đi tiêm phòng ngồi lên cân thì nó chỉ 12kg nhưng mà chắc chỉ 11kg 8 thôi vì anh giẫy quá, chả chính xác.
Ăn uống: Hai an hem ăn nói chung chả có gì phàn nàn cả, em Quang mỗi bữa ăn là cứ đòi  tự xúc (nếu ăn cơm) còn ăn cháo anh biết là sẽ chả bao giờ đc bố mẹ mìn cho tự xúc nên biết điều  ngồi vừa chơi đồ chơi, bố mẹ đút cho. Anh Mạnh tháng trước có vẻ thích ăn cơm nhưng tháng này anh dở chứng, chỉ ăn được một ít cơm sau đó anh tỏ ra lười ăn, mẹ lại phải đem cơm xay cho anh. Túm lại cái sự ăn cơm, cháo, cơm xay của anh cứ lung tung lộn xộn á, chả ra đâu vào đầu, kết quả cuối cùng bao giờ cũng là khoảng miệng bát cơm người lớn nhưng bằng nhiều con đường: cơm hạt hoặc xay :))
Chuyện đi học: EM Quang do lien mien sốt nên tháng này em ấy được nghỉ ở nhà 2 ngày, hai ngày đó anh Mạnh đi học cô bảo mặt buồn thiu nhìn rõ tội.
Dạo này Mạnh Quang đi học quen rồi (4 tháng rồi còn gì). Nên là có vẻ cũng hay bắt nạt các bạn trong lớp lắm. Mỗi khi Mạnh định đè ngửa bạn ra định cắn hay bẹo mà cô quát thì anh ấy sẽ cười, sau đó hôn thơm bạn, lấy tay vuốt vuốt má bạn (cô kể thế) mẹ ngại ơi là ngại, sao con lại tinh ranh thế hả Mạnh. Y chang như ở nhà, chỉ cần hai anh em mà đánh nhau, bố mẹ quát cho cái là hai đứa ôm hôn nhau ngay được, chết cười với hai bạn lém này quá.
Về ngôn ngữ: Tháng vừa rồi hai bạn ấy bắt đầu chịu nói nhiều rồi, nhưng cũng chỉ nói được 1 or 2 từ thôi: Chó, mèo, mẹ Minh ơi, bố, ông, bà, chim, gà, ghế, thìa, bát, gâu gâu, bỉm, cởi (bỉm)... Chỉ các bộ phận trên khuôn mặt và nói chính xác, không ngọng: mắt, tai, mũi, mồm, tóc…. Chắc tháng sau bạn ấy sẽ có tiến bộ về khoản ngôn ngữ này đấy, vì là  dạo này đang trên đà thích nói lắm.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm cái đáng yêu của hai bạn, chỉ túm lại là hai bạn ấy đang trong quá trình nhận thức nên ở gần mới thấy được.  Tháng vừa rồi đã có lúc mẹ nghĩ hay là cho 1 bạn về quê, vì đi học việc mũi dãi là thường xuyên, mẹ mới học được cách hút mũi nên tình hình có vẻ cải thiện, trước kia mới đi học, mẹ chỉ biết xịt mũi thì  bạn sổ mũi hang tháng trời thậm chí hơn, mà bây giờ nếu có bị thì chỉ 2 tuần là cùng. (việc nhỏ xịt hút mũi bằng xilanh ban đầu mẹ sợ lắm, nhưng giờ thành chuyên gia và nghiện rồi vì mỗi lần hút mũi xong dường như MQ gần như không còn ra mũi đặc nữa, chỉ mũi trong thôi). Và chuyện mũi dãi của hai bạn không làm mẹ stress nữa, bác sĩ nói thời kì này là thời kì thích ứng và làm quen, để tăng sức đề kháng, cái chính là bị mũi các bạn ấy không dùng thuốc, bố mẹ chỉ tốn tí công sức thôi ngày 2 lần hút rửa.
Thứ 7 này ông lên, ông muốn đón 1 đứa về, nhưng hai đứa đang vào nề nếp, lúc ốm thì mẹ muốn các con về để đỡ ốm nhưng  giờ lại không muốn rồi, hai đứa đang lớn dần và mẹ muốn nhìn thấy các con lớn.  Nghĩ cách bảo sao với ông ngoại đây ta????



NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ ĐẤY

Nếu có mẹ nào làm giáo viên thì đây là một gợi ý thú vị  về một phương pháp dạy/
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ Lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.

Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt.
Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp CharlesPerrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc)

19 tháng của hai bạn!

Hôm nay chính thức MQ được 19 tháng rồi, nhanh thật. 19 tháng, em đã đi học như thế là được hơn 2 tháng rùi.  Đi họp phụ huynh tổng kết năm học cho hai bạn mẹ cũng nở mày nở mặt lắm, các cô luôn  khen là ăn ngủ ngoan, có mỗi khoản tè là con tè dầm, mặc dù ở nhà con luôn biết ra hiệu cho mẹ, rất ít khi đi tè dầm.
Photobucket
Tháng này, về sức khỏe cũng chỉ có vài vấn đề nhỏ nhỏ thui, mấy đêm ho ho nhưng mẹ cũng chả cho uống thuốc gì rồi thế cũng tự khỏi, tháng này hai bạn đáng tuyên dương ở khoản ăn lắm (trộm vía) hai bạn. Chính vì chả có vấn đề gì lớn lắm nên mẹ cũng không biết viết gì cả ấy. hị hị, Coi như tháng thứ 18  ko có mốc gì đáng để nhớ cả. À có mốc đáng nhớ duy nhất là hai bạn sẽ phải cai sữa đêm. Việc cai sữa đêm ko quá khó nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản, bạn khóc đòi sữa cứ i ỉ i ỉ phải đến 15 phút mới có thể ngủ lại. Nói chung giai đoạn này cả nhà mình vẫn đang trong hành trình cai sữa. Răng lợi của em Quang hình như được hơn 12 chiếc rồi, còn anh Mạnh mới bắt đầu lên những chiếc răng hàm đầu tiên. Các răng nanh và một số vị trí của răng hàm đang thấy trăng trắng, ko biết có phải vì thế mà tối qua mặc dù anh vẫn ăn uống bình thường nhưng đầu hơi nóng, nhiệt độ cao nhất là 38d5, mẹ định nếu nóng hơn sẽ cho uống hạ sốt nhưng em chỉ thế một tí rồi có dấu hiện giảm, cả đêm chỉ hâm hấp, mẹ định nghỉ ở nhà trông M nhưng thấy nếu chỉ hâm hấp, thì đến lớp được chơi với các bạn sẽ làm tinh thần anh phấn chấn hơn. Nghĩ thế nên sáng nay M vẫn đi học. (Mẹ vừa gọi điện cho cô, cô nói em ko sốt và vẫn ăn chơi từ sáng tới giờ ). Hôm đi tiêm sởi mũi cuối về, thấy một mắt của Mạnh có dấu chấm nhỏ xíu bằng đầu tăm đỏ, như nốt ruồi son trong mắt ấy, mẹ ban đầu còn tưởng ở lớp con bị bạn nào hay ngã  trọc vòa mắt. Nhưng gọi điện hỏi cô thì cô bảo ko có vấn đềgì trong ngày hôm đó cả. Mẹ tạm thời tin đó là do hậu quả di chứng của tiêm sởi, em Quang thì ko bị. Thấy mấy hôm nay vết đỏ đó nhạt dần rồi, hi vọng 1 tuần sẽ mất đi hoàn toàn. Em Quang thì ko hiểu sao có 3 hôm mí mắt cứ đỏ đỏ rồi sưng húp lên, mẹ định đưa con sang bác sĩ khám nhưng bác sĩ ko có nhà, mẹ thấy chỉ có mí chứ mắt ko sao nên chỉ vệ sinh bằng nước muối, thế mà 3 ngày sau nó cũng khỏi, may quá, đi bác sĩ lại tổ uống thuốc thì mệt hơn.

Photobucket
Hôm mùng 1.6, mẹ cho hai đứa đi chơi ở Garden, ở  đó có khu vui chơi khá thích, nhìn các con thích thú như thế nên mẹ nghĩ sẽ năng cho hai đứa đi chơi hơn , giờ các con lớn lên đi đâu cũng tiện, có thể ăn như người lớn, chứ trước kia, sữa tươi chưa uống được thì lích kích lắm. Nhà mình lại có hia đứa nữa nên các con cũng ít được đi. Giờ thì ok rồi :D (ĐI chơi, MQ ko có dấu hiệu của việc sợ người lạ như hồi bé nữa,  hai đứa quá nghịch luôn ấy) Vào siêu thị thì toàn đứng ở quầy thạch rau câu ăn xả láng, chán mới thôi. Ăn xong chơi chán alij lên xe đầy, lấy gối chăn của siêu thị làm một giấc ngon lành :D

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

30.4 của MQ chào đón tháng thứ 18!

Em Quang:
Photobucket
Photobucket



Photobucket
Photobucket
Photobucket
Anh Mạnh
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Hai anh em mình nè
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Khi có Hotgirl thì các chàng thế này nè:
Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket
Photobucket
Các bạn ấy đi học đã hơn một tháng rùi (Mạnh) còn Quang thì đc 3 tuần. Nhìn chung việc làm quen với trường lớp của các bạn ấy ko có vấn đề gì nữa. Ở lớp ăn ngủ rất ngoan, nhưng có một vấn đề đó là tình hình sức khỏe ấy. Cụ thể là bạn Mạnh từ ngày đi lớp cứ hay bị sổ mũi hoài, từ trong đến đục. Mãi chả khỏi, mẹ chủ quan vì nghĩ là do cảm nên sẽ tự khỏi. Vì bị như thế nhưng em ăn uống ngủ nghê vẫn bình thường. Nhưng đến 3 tuần thì mẹ gọi cho cô bạn làm bác sĩ, cô ấy bảo như thế là bị viêm VA. Phải uống kháng sinh cho khỏi chứ để lâu sẽ thành mạn tính. Hic. Thế là tiện thể Quang mới đi lớp cũng thấy có biểu hiện sổ mũi giống anh Mạnh nên mẹ cho hai anh em uống kháng sinh 5 ngày. Tình trạng sau 5 ngày ấy có vẻ khả quan, mũi ra ít hẳn chứ chưa dứt điểm. Giờ mỗi sáng dậy mà xịt nước muối biển thì mũi sẽ chảy ra một ít, sau đó cả ngày ko bị chảy nữa hoặc óc chảy thì chỉ là mũi trong. Đến chiều tối đón về thì ko thấy chảy gì ra nữa.  Cứ chỉ bị mỗi tí đầu giờ sáng, vì thế mẹ phải nhờ cô xịt liên tục cho con. HI vọng tình trạng này nhanh chấm dứt. Hey, ko ngờ MQ cũng bị mấy cái bệnh này ấy, vì từ trước đến giờ có thấy bị đâu. Mạnh chỉ sổ mũi lúc 1 tuổi có vài ngày mà cũng chưa đến nỗi mũi xanh.Có mẹ nào ở hoàn cảnh như mình ko nhỉ?
Còn về cân nặng : Hai em bị sổ mũi thế nhưng ăn uống vẫn bình thường nên cân chả sụt mà còn tăng. Hôm ở trường khám sức khỏe, hai đứa cân nặng là 11kg và 11,5kg, chiều cao thì cùng 84cm. mấy hôm nay còn thấy bế nặng hơn và má phúng phính hơn nữa cơ :D Về nhận thức thì nói chung cái gì cũng hiểu nhưng lười nói. Em Quang thì còn hay véo von chứ anh Mạnh ít nói hơn. Các bạn ấy cũng chỉ nói được từ đơn thôi, thỉnh thoảng mới là từ ghép đc vài từ. Ở lớp cô hay khen hai bạn ấy ăn ngoan và thường ăn hết suất. mẹ tin điều này vì ở nhà có hôm tối về tắm cho hai đứa mẹ ướt hết, đến khi mẹ định tắm xong rồi ra cho hai đứa ăn thì bố đã cho ăn xong cả hai đứa rồi. Ăn thế mà em Quang đến bữa ăn còn ăn đc khá nhiều cơm làm mẹ cứ sợ ăn lo quá. Tháng này em Quang còn mọc liên tiếp hai cái răng hàm, anh Mạnh thì chưa thấy gì kia, chỉ thấy cái lợi anh ấy đang đỏ au, ăn uống vẫn hết suất nhưng so với em Quang thì cảm giác em ăn ngon miệng hơn anh mặc dù bữa ăn của hai anh em cũng chỉ kéo dài 15' là cùng.  Đến bữa ăn bố bê  bát cháo là em ạ nấy ạ để, ngồi há một mạch đến hết, còn anh Mạnh thì chỉ đc 2 phần sau đó anh ấy sẽ đứng lên tìm cái gì đó để chơi, bố mẹ lại phải mở đĩa dụ dỗ em. Chắc tại em đang sắp mọc răng hàm ấy mà. Em Quang có hai cái răng hàm, đợi thêm hai cái nữa mẹ sẽ cho em ăn cơm. Vì thấy đút cơm cho em mà em nhai nát lắm. Chắc 4 cái răng hàm ăn cơm là ổn rồi. Giờ mẹ chỉ mong hai anh em chấm dứt hoàn toàn tình trạng sổ mũi thôi. Ko có mong ước gì hơn!