Đi học hay là không nhỉ?

Cô trông Mạnh  bảo đi làm nhưng giờ đang thất nghiệp vì ko xin được việc. Mẹ lại có hai lựa chọn hoặc là tiếp tục cho Mạnh đi học hai là cho bạn ấy ở nhà, sống những ngày bình yên không lo lắng về ăn uống sức khỏe của con như 16 tháng qua.
Con đến lớp hôm nay đã quen rồi, cô nói không hòa nhập hoàn toàn với các bạn nhưng con ko khóc tẹo nào nữa, nhưng vẫn bám cô.
Nhà mình từ nhà đến lớp Mạnh cũng phải mất 20' đi xe máy, nếu trời ấm không sao mưa gió thì mẹ cũng oải phết đấy. Hị. Tính sao bây giờ, cho Mạnh ở nhà đến khi 1,5 tuổi đi học hay là tiếp tục chinh chiến đây???

16 tháng, có nhiều cái để nói!

Tháng vừa rồi có nhiều việc mẹ chả biết nên vui hay nên buồn nữa, tâm trạng lúc nào cũng không tốt nên mẹ chả buồn up ảnh, chả buồn entry. Nhưng hôm nay thì tâm trạng mẹ cũng hơi phởn tí rồi, phởn tí nên vào nhà khác đọc ké entry thì mẹ  còn có hứng comment chứ như những ngày trước, chả buồn làm gì cả ý MQ ạ.
Nói chung, có lẽ cái buồn buồn luôn thường trực trong mẹ đó là việc chưa đưa được em Quang lên trên này. Chung qui cũng tại ông trời sao thỉnh thoảng vẫn có mấy cái gió mùa, rồi  mưa mưa nê mẹ sợ đưa lên trên này Quang đi học sẽ vất vả, với lại để mẹ cho anh Mạnh đi học cho quen lớp đã.
16 tháng các em có gì về sức khỏe chiều cao, cân nặng:
Về cân nặng: Anh Mạnh được 11,6kg từ lâu lâu rồi, mấy hôm nay định cân cho anh thì anh cứ giẫy lên, chả cân được.  Còn em Quang nghe ông báo cáo lên là em ấy được 11kg nhưng là mặc them một cái áo len mỏng. Chắc chỉ như mẹ đã cân khi em ở trên này thôi: 10,7kg là cùng.
Còn về chiều cao: 84cm, ko biết có gọi là nhùn ko nhỉ.
Chuyện đi đứng của hai em đến tháng này mới chính thức đi đứng vững vàng. Trong khi các bạn cùng trang lứa đã chạy và nhẩy.  Mẹ rút ra một kết luận là phải cho các bạn ấy tập đi ở ngoài đường ngõ các bạn ấy mới có cảm hứng. Chứ hồi MQ biết đi đúng đợt rét nên bà toàn cho đi ở trong nhà, nền đá hoa trơn rồi  ngã liên xoành xoạch. Chính vì thế hai chàng MQ luôn tự lựa chọn bò cho an toàn, J. Giờ thì ok rồi, bạn ấy đã quên hoàn toàn  món bò rùi.
Chuyện ăn uống: Trộm vía tỉ lần là ko có gì phải phàn nàn, các con ăn uống vẫn rất ok, có bữa ăn diễn ra chỉ 15’, và số lượng là 2 phần bát ô tô cháo.
Cái đáng bàn của bố mẹ
 Hôm về giỗ ông nội, mẹ thương và nhớ Mạnh quá nên đã xin bà ngoại đổi Quang ở nhà cho anh Mạnh lên trên này. Khỏi phải nói anh ấy rất vui khi được ở gần bố mẹ còn em Quang thì do có bà ngoại nên  em ấy ko quấy khóc gì cả. Chỉ tội một cái là khoảng 1 tuần sau, em chỉ theo bà, bà đi vắng mới cho ông bế, ngoài ra ko ai  bế em được. Nhưng đến tuần thứ hai trở đi thì em quen ở nhà, chơi vui và học được nhiều thứ hơn rồi. Em biết hát theo bà, biết gọi một số đồ vật nữa….
Tuần trước mẹ đã cho Mạnh đi học, để Mạnh quen với trường lớp và  sẽ đưa Quang lên.  Thực ra hai bố mẹ cũng phải chuẩn bị tâm lí đấy vì  chăm hai đứa cùng lúc, chắc sẽ rất vất vả.
 Chuyện đi lớp của Mạnh
   Chả cần mất thời gian suy nghĩ lâu, mẹ quyết định cho Mạnh đi học  hết sức chóng vánh. Đó là một buổi sau khi nghe Quang ở quê bị nóng nóng, ăn ít. Mẹ sốt ruột và nghĩ nếu Q ở cùng với mẹ thì mẹ sẽ biết con bị sao rồi. Thế là mẹ nghĩ, mình phải tự tay chăm sóc hai đứa, và để làm được điều ấy thì buộc hai đứa phải đi học, tối về bố mẹ đón.
Ban đầu mẹ nghĩ sẽ cho M đi học 1 tuần rồi đưa Q lên. Nhưng  sau  1 tuần đi học của Mạnh mẹ lo lắm. Bạn ấy khóc khản cả tiếng,  mẹ đã xác định tinh thần là sau đó sẽ là ho và chả dám nghĩ đến cái gì hơn nữa… Mẹ được các chị nói là đi học thời gian đầu, chắc chắn không tránh khỏi ốm mà.
Ngày đầu tiên đi học của Mạnh: Lúc bố mẹ đi khỏi thì con chưa khóc vì còn mải mê với đám đồ chơi, sau đó cô nói con gào thét dữ lắm, ăn ít, ngủ có 20’ trong khi ở nhà là 3 tiếng.
Ngày thứ hai: vẫn như hôm một nhưng hôm nay ngủ đã được 40’
Ngày thứ ba: Cô nói con đỡ khóc hơn, chỉ còn hơi mè nheo tí thôi. Nhưng về nhà mẹ thấy giọng Mạnh lạc cả đi rồi. 
Ơn trời, đi học khóc khản tiếng thế nhưng nghe cô giáo nói con vẫn ăn uống được. mẹ ko có KN trong chuyện các cô có nói thật cho bố mẹ ko hay là phỉa nói giảm nói tránh cho mẹ yên tâm nữa. Đi làm, một ngày mẹ gọi cho cô giáo Mạnh ko dưới 5 lần.
Ngày thứ 5 đi học của Mạnh mọi chuyện có vẻ tiến triển theo chiều hướng tốt lên. Cô giáo buổi cuối cùng của tuần còn cho bố xem clip cô quay con vui chơi với các bạn.
Còn về sức khỏe của Mạnh sau 1 tuần đi học á, đó là con khản tiếng, ho nhưng không sốt. Con ho khoảng 2 – 3 ngày gì đó thôi và ho không nhiều, duy nhất có đêm con ho mấy lần í, sau đó là nôn ra chút sữa vừa uống. Còn lại chuyện ăn uống của Mạnh vẫn rất ok, vẫn là hơn 2 phần bát ô tô cháo, sữa vẫn 400 – 500ml. nên là em ấy đẩy nhanh cái khản giọng và cái ho đi  trong khi mẹ chả cho dùng thuốc.
 Ngày hôm qua, Mạnh có vẻ hơi nóng thì phải, chả biết do mọc răng hay làm sao nữa, nhưng em vẫn chơi và ăn uống vẫn bình thường. Đến đêm thì có vẻ đã mát nhưng sang ra lại hâm hấp.  Con vẫn đi lớp và sang nay, mẹ ko yên tâm vì sợ sai hai ngày ở nhà Mạnh sẽ  khóc khi cô bế. Nhưng ôi, Mạnh làm mẹ ngạc nhiên lắm khi cô bế còn bey bey bố nữa. Đứng từ xa quan sát mà mẹ vui không thể tả nổi ấy. Mạnh tặng mẹ một tình thần làm việc tràn đầy năng lượng  cho cả tuần rồi con trai yêu quí ạ.
P/s: Đáng nhẽ theo kế hoạch em Quang đã lên trên này sau 1 tuần anh Mạnh đi học đấy. Nhưng mẹ để them 1 thời gian nữa, cho Mạnh quen hẳn trường lớp và cho trời ấm hẳn lên, không mỗi sang đến trường trời vẫn hơi lạnh mà.