Mạnh Quang chào đón tháng 11 bằng nỗi buồn!

Đánh dấu 11 tháng của Mạnh Quang bằng một nỗi buồn rất lớn – đó là sự ra đi của cụ ngoại.
Mặc dù cụ đau yếu đã lâu, mặc dù mẹ biết rằng, cụ chết sẽ được giải thoát khỏi bể khổ mà cụ đang gánh chịu nhưng mẹ lại không được nhìn cuộc sống tốt đẹp đó của cụ. Và sự thật là cụ đã ra đi mãi mãi. Mãi mãi trong cuộc đời này mẹ và cả nhà ta không bao giờ có thể nhìn thấy cụ, nói chuyện với cụ. Tất cả chỉ còn là những hòai niệm về cụ mà thôi. Nên dù có an ủi là cụ chết để được giải thoát thì trong sâu thẳm đáy lòng, mẹ vẫn buồn lắm. Nhất là những khi mẹ đối diện với chính mẹ ấy MQ ạ.
  Trước khi chưa bị lẫn, cụ rất quan tâm đến mọi người. Cụ sống hiền lành nhân hậu nên chắc chết đi sẽ được siêu thoát và đến một cõi bình yên. Mặc dù nghĩ thế nhưng mẹ vẫn tưởng tượng cảnh cụ đang nằm sâu trong lòng đất, từng thân thể đang tan chảy…  Một mình cụ nằm lạnh lẽo cô đơn giữa cánh đồng trong khi mẹ và mọi người đang chăn ấm đệm êm. Buồn nhỉ MQ!
Biết là cuộc sống có sinh thì có diệt, nhưng khi mình ở trong hòan cảnh buồn đau vẫn thấy thật đau buồn….
Mẹ quyết định cho Mạnh ở nhà với ông bà ngoại để cho ông bà vui. Và mẹ biết Mạnh rất ngoan. Mẹ  tự an ủi rằng xa Mạnh, mẹ sẽ được trải nghiệm cảm giác có 1 con thì như thế nào.  Nhưng mẹ chả cảm nhận được gì ngoài cảm giác nhớ Mạnh đến điên cuồng. Mặc dù có em Quang chứ ko thì mẹ chết mất. Sự xuất hiệnc ủa hai đứa khiến mẹ thấy cuộc sống có ý nghĩa gấp ngàn lần. Và hai đứa luôn rất ngoan khỏe, nên mẹ chả thấy vất vả khi chăm một lúc hai đứa. Vậy mà ngày mang bầu, mẹ đã có lần ước giá như mình chỉ sinh một có tốt hơn không? Mẹ ngưỡng mộ những ai mang bầu và sinh một. Vì mẹ sợ sinh đôi thì sao chăm sóc tốt được. rồi các con lại thiệt thòi…. Nhưng đấy là những suy nghĩ phiếm diện thôi, ở hoàn cảnh nào con cũng có thể thích nghi được
Nhưng về quê lần này, MQ chả kém bạn nào  cùng tuổi ở quê cả. Các con rất ổn về mọi mặt thể chất và tinh thần. Mẹ thấy cuộc sống thật hào phóng với mẹ. Mẹ chả còn gì ao ước hơn nữa.  Mẹ thích gia đình mình: Bố, mẹ và MQ.  Mẹ đang thấy mình là một bà mẹ hạnh phúc nhất vì có MQ đấy.
Nhưng MQ cũng hư lắm, lần về quê này chả theo ai ngoài bố mẹ. Ông bà nội rất  mực chiều chuộng mà hai đứa tránh ông bà như tránh tà là sao vậy. Bà bế tí đã khóc giẫy nẩy. Hư lắm con ạ. Khi nào lớn, mẹ sẽ năng cho hai đứa về để không có cảm giác lạ ông bà nữa. Cũng chả trách MQ được vì từ hồi 5 tháng đến giờ đã được về quê lần nào đâu. Nên lần này về lạ cả không gian lẫn lạ ông bà cũng có lý thôi.
Tháng sau là sinh nhật Mạnh Quang rồi. Mong ngóng và chào đón MQ 1 tuổi. Cụ linh thiêng hãy phù hộ cho hai cháu ngoan khỏe cụ nhé!

Bó tay!

Đang cùng làm bữa tối, cùng nhặt rau, cùng vo gạo...
Em: Anh ơi anh đúng là một ông chồng tốt, em phải may mắn lắm mới lấy được anh ấy nhỉ?
Anh: Uh, chắc kiếp trước em phải tu mấy kiếp ấy nhỉ?
EM: !!! Thôi anh tiếp tục nấu ăn đi vì cả kiếp trước em phải ngồi tu khổ sở để lấy anh rồi, kiếp này anh nhớ mà trả đấy :) Cho đáng đời
Anh:  Hu Hu!

Sao mà lại có người kiêu căng thế ko biết. Chả biết khiêm tốn tí nào.
Mất hết cả hứng thú nói chuyện, đáng nhẽ câu chuyện phải diễn ra thế này mới đúng chứ nhỉ:
Em: Anh ơi anh đúng là một ông chồng tốt, em phải may mắn lắm mới lấy được anh ấy nhỉ?
Anh: Anh cũng may mắn vì lấy được em mà. :)
Em: Thế annh để em làm nốt cơm tối cho rồi đi tắm rửa đi nhé!
Thế thì có phải mình có hứng nói chuyên tiếp ko?
 Hi hi!
Dạo này hạnh phúc nhất là  2 vc được ngồi ngắm cái bụng tròn vo cựa quậy vào mỗi tối.

Kỳ nghỉ và nhà mới!

Dạo này Hà Nội nóng quá, nóng đúng vào cái dịp nghén ngẩm của mình nên mình càng mệt mỏi hơn. Chỉ ước có một đợt nghỉ dài để ở nhà chơi cho sảng khoái. Thế rồi ngày đó cũng đến khi cả công  ty đi nghỉ mát còn mình thì bầu bí ở nhà. Nhưng chỉ thích được hai ba hôm thôi. Ở nhà ngày nào cũng lặp lại ăn – chơi - ngủ - ăn làm mình phát ngán. Đi làm nhiều khi có mệt, có áp lực, căng thẳng nhưng còn thích hơn vì ít khi có sự lặp lại đến phát ngấy như thế.
Vừa về nhà mới được 1 ngày là mình về quê nghỉ gần một tuần.  Nói đến nhà mới, hai vợ chồng cũng thấy mình thật may mắn vì sau bao nhiêu thời gian lùng sục tìm kiếm, giờ vợ chồng cũng được sống trong căn nhà của chính mình mà không phải đi thuê mướn. Có được như ngày hôm nay, mình phải cảm ơn bố mẹ chồng lắm lắm. Các cụ đã hết sức giúp đỡ và lo lắng cho hai đứa. Từng ly từng tý. Tuy ít có những lời động viên bằng lời nhưng các cụ lại thể hiện bằng hành động. Âm thầm nhưng to lớn biết bao.
Về quê lần này mình được chiều ghê, chỉ cần nói thích ăn gì là hôm sau đã được đáp ứng ngay. Hi. Sở thích của mình là ăn uống mà. Bố mẹ chồng cũng chiều hơn vì mình đang mang bầu, nhưng chính vì nhàn quá nên mình chỉ ở được có 4 hôm là phải lên HN luôn. Ở quê mát mẻ, không khí trong lành nhưng về một mình nên chả có ai dẫn đi chơi,  nên chỉ được mấy hôm là mình đã chán chán.
Ở quê lên, còn hai ngày để chăm chút cho ngôi nhà mới, đi mua những vật dụng cần thiết còn thiếu. Cảm giác có nhà hay hay. Mua cái gì cũng ko sợ sắp tới chuyển nhà thì thế nào? Hi hi!
Ngày mai đi làm rồi. Thích thật!

Con tuần thứ 12

Hôm nay bố đưa mẹ đi siêu âm con. Hic, phải nói là cứ đến những ngày gần đi SA là mẹ lại lo lắng và hồi hộp. Mẹ  chỉ  sợ có chuyện gì xảy ra thôi con ạ.  Sáng 8h30 bố mẹ đã có mặt ở chỗ bác sĩ nhưng phải đến 11h30 mới xong. Phải đợi đông lắm, hôm nay ngày nghỉ nên có nhiều cô bác đi SA lắm.
Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi biết các con đang phát triển bình thường. Các chỉ số đều tốt. Bác sĩ còn nói các con giống  bố chứ. Hi. Điều này mẹ ko quan trọng vì chỉ cần các con khỏe mạnh là mẹ vui lắm rồi. Trên đường về lòng mẹ lâng lâng, nếu con giống bố chắc ông bà nội ngoại sẽ vui, còn bố mẹ thì lại thích hai cô công chúa bé bỏng hơn. Nhưng các con còn nhỏ quá, mẹ và bố vẫn còn hi vọng nhỉ? Cầu  mong con chỉ cần khỏe mạnh, ở trong đó hay ăn trong lớn là được rồi.
 

Cảm ơn trời phật về tất cả!

Không hiểu nổi mình

“Trời ơi, quạt làm em khó chịu và buồn nôn quá, anh đừng để gió tạt trực tiếp vào người em đi anh”. 
1h sau, đang thiêm thiếp, con bé bỗng choàng dậy. Cổ ướt đẫm mồ  hôi, thấy chồng đang ngồi xem TV, chiếc quạt điện hướng thẳng vào chồng mà ko phải vào mình. Lúc đó cơn nóng ko hiểu ở đâu ập về: “Trời ơi, sao anh ko biết quan tâm đến em gì cả. Em ko thể ngủ được vì quá nóng. Sao anh chỉ biết mỗi mình mình mát mà ko thèm để ý đến vợ thế?” Vừa cằn nhằn, sau khi chồng xoay chiếc quạt  vào mình, cơn gió mát mẻ lại đưa mình vào giấc ngủ ngay  lập tức.
Sáng  mai tỉnh dậy, cứ thấy chồng nhìn mình cười mà ko hiểu vì sao. Anh chàng bảo đúng là người có bầu hay nóng tính thật. Lúc thì nói ko cần quạt, chồng sợ ko dám quay quạt vào  người vợ vì sợ vợ khó chịu thì một lúc sau lại bị quát là ko quan tâm. Sao làm chồng khổ thế trời.
xxx
  Hi. Thấy thương chồng thật. Từ ngày mình có bầu,  tính cũng nóng hẳn lên. Thêm nữa, một số việc ko vừa ý nữa… tất cả đề được trút hết lên chồng. Thế mà chồng cũng cố chịu, ko bao giờ kêu ca một lời. Cảm ơn chồng nhiều lắm vì điều đó. Vợ chỉ  nóng tính một lúc rồi 15’ sau lại quên ngay. Lúc đó sẽ quay  ra an ủi chồng. Chồng biết tính mình nên có thể ko thèm “chấp” với mình đấy mà.
Đúng là mang bầu là niềm hạnh phúc vô bờ đối với  mọi phụ nữ, nhưng họ cũng phải chịu rất nhiều tâm lý áp lực. Sức khỏe mẹ con, rồi sau này chăm con ra sao, thuê người lên trông con có khó ko?.....  Nếu ko có chồng bên cạnh thì thật là khó khăn. Cảm ơn chồng đã chia sẻ với  vợ mọi việc nhà, nấu ăn dọn dẹp…. Lại còn an ủi động viên những lúc stress, Đúng là cảm ơn  chồng lắm.
Vợ hạnh phúc lắm vì có chồng. Những lúc cs có bao nhiêu điều ko vừa ý, chỉ cần buổi tối được  về với chồng là mọi chuyện sẽ tiêu tan hết,  mọi ức chế sẽ bị đẩy lùi về phía sau. Cảm ơn chồng nhiều nhiều.

Nghén!

Ai chưa một lần mang bầu chắc sẽ không thể hiểu nổi cảm giác nghén đâu. Khó chịu kinh khủng. Lúc nào cũng muốn ói mà ko ói, nhìn cái gì cũng thấy kinh, chân tay rã rời, thần kinh  mệt mỏi, trí não trì trệ chả nghĩ nổi ra cái gì thông minh.
Nói riêng đến chuyện ăn uống cũng thật nực cười. Bụng đói meo đến cồn cào mà nhìn cái gì cũng ghê quá đi thôi. Chỉ khổ thân chồng mình. Có những món mình nhìn mà ghê chồng phải ăn giấu giếm. Miễn là làm sao không để cho  mình nhìn thấy nếu không thì ôi thôi…
Có con chắc là niềm hạnh phúc vô bờ đối với các bà mẹ ấy nhỉ? Nhưng mình chưa nhìn thấy con, cũng chưa cảm nhận được sự lớn lên của con trong cơ thể nên mình chưa thấy gì cả. Hic. Chỉ thấy rằng con hiện hữu đúng lúc mọi việc đến với mình không thuận lợi, rối ren.Những cơn nghén ngẩm cứ dồn dập ập đến, cv ko theo ý mình… Nên lúc nào mình cũng phải đương đầu với một mớ hỗn độn, mệt mỏi càng mệt hơn.
Xin lỗi con vì ta có những ý nghĩ đó nhé. Có thể một tháng nữa trôi qua, một thời gian ngắn nữa thôi ta sẽ bình tâm lắng nghe cơ thể mình, ta lắng nghe con đang làm cơ thể ta thay đổi nhé!

Mạnh lẫy được rùi!

Hôm nay, cả nhà chăm chú nhìn anh Mạnh của cháu lẫy. Ban đầu anh rất khó nhọc để nhấc cái mông hơi nặng của mình lên. Một lúc ko đc, anh quay ra khóc toáng lên làm bố cháu phải nhấc hộ anh ấy cái mông lên.  Một vài bức ảnh về những cái lẫy đầu tiên của anh Mạnh:

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cháu thì chưa biết lẫy, nhìn anh Mạnh lẫy có vẻ cháu không thích môn thể thao này lắm. Cháu thích ngồi trên lòng bà cháu hơn:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Nhiều lúc anh Mạnh cũng làm nũng muốn bà bế, lúc đó cháu phải nằm chơi một mình trên giường:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

27 tháng 2 – thứ 7

Nhanh thật đấy, hôm nay đã là thứ 7. Hết một tuần đầu tiên đi làm rồi.  Mình vẫn cảm thấy hối tiếc  không khí Tết quá đi mất! Tết được thoái mái ăn uống, ko vướng bận lo phiền vì công việc. Chỉ có  việc giúp bố mẹ, nấu cơm, đi thăm hỏi người thân… thích thật.  Ngày nào mình cũng ước giá như hôm nay mới là 28 tết thì hay biết mấy. Hic.
Về quê thích thật, không khí ở quê vẫn hấp dẫn mình. Tình cảm mọi người dành cho nhau mới  chân thành làm sao. Người nhà quê có cái mộc mạc chân chất mà ở trên này mình không thể cảm nhận được.
Tết này vui ghê vì mình cảm thấy nhà anh như nhà mình. Như hồi mới cưới, ở nhà có một tuần mà mình thấy sao ở đây xa lạ với mình thế. Thế là con bé lại thui thủi rơm rớm nước mắt. Chả hiểu sao lúc đó câu thơ “Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”. Hic> nghe nghiêm trọng không? Tại vì ở nhà mình quen được bố mẹ chiều rồi, nên đi lấy chồng, để cho ko ai rèm pha nên mình phải cố gắng làm thật nhiều việc, ăn cũng không được tập trung vì còn để ý xem mọi người cần gì ko? (Điều này chưa bao giờ mình làm khi ở nhà) Thế nên câu thơ trên cứ văng vẳng bên tai và con bé hay tủi thân khóc thầm. Càng tức hơn khi chồng cứ nhởn nhơ, tự nhiên chả cần tốn thời gian công sức giờ vợ cứ ở bên cạnh. Ngày trước, muốn gặp lại phải lọ mọ lên nhà mình…. Nhìn mặt nhăn nhở của chồng mà mình chỉ muốn đấm cho một quả. Rồi một tuần nhanh chóng trôi qua, mình lên HN. Hành hạ ông chồng những gì ở nhà mình không dám thể hiện trước mặt bố mẹ. Đó là phải giặt quần áo, thỉnh thoảng mình mà chán ko muốn rửa bát thì chồng biết điều nên đi rửa ngay. Mình hay nói đừa, ở quê gần bố mẹ anh là vua, còn trên này em là vua. Hi! Hi!
Nhưng tết này, mọi chuyện đã khác. Mình ko hiểu sao, nhà anh bỗng nhiên gần gũi với mình lạ kỳ. Mình không còn cảm thấy nơi đây xa lạ nữa. Ngày trước, mình chỉ cảm thấy gần gũi với bố chồng thôi, mẹ anh ít nói nên mình thấy sợ và xa cách.  Tết về, mình đã le te chủ động nói chuyện, trêu đùa với mẹ  nhiều hơn, mình thấy ẩn đằng sau vẻ ngoài ít nói, khuôn mặt đăm đăm, mẹ cũng dễ gần, tốt bụng… Mẹ hay nhăn một tí nhưng sau đó lại thôi và lại tủm tỉm cười. Đây có lẽ là phát hiện mà mình vui  nhất. Ngày trước khi cuới, mình và anh đã tự hứa hai đứa sẽ cố sống làm sao để cho bố mẹ hai bên được vui lòng, không bao giờ khiến các cụ phải phiền muộn. Điều này qua trải nghiệm thực tế không dễ nhưng tết này có vẻ chúng mình đã làm được điều đó. Dù ko thạo việc nhiều nhưng mình đã có gắng dậy sớm, tham gia cùng mọi người…. để giúp các cụ.
Cuộc sống đúng là phức tạp nhưng nếu mình thay đổi thái độ, nhìn mọi người bằng con mắt yêu thương thì thấy nó cũng thú vị làm sao! Điều này với mình ko đơn giản nhưng mình sẽ cố gắng luyện tập và thực hiện…

12 tháng Giêng

Cũng như mọi năm, cả công ty mình hôm nay lại đến chùa Đình Quán để thụ cơm chay. Mình ko phải là người thích ăn đồ chay nhưng phải  nói là ăn ở chùa Đình Quán ngon thật. Các thầy làm rất nhiều cỗ chay nhưng nhìn mâm cơm vẫn rất thẩm mỹ, ngon sạch.
Năm nay đi chùa, mình đã đến sớm nhất công ty để có thời gian cầu khấn các Chư  Phật phù hộ độ trì cho hai vợ chồng mình có một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi và đặc biệt cuối năm có baby. Mình thích baby rồi. Đợt trước cứ tính kế hoạch vì sợ sinh con ra mà chưa lo cho con được đẩy đủ nó sẽ vất vả. Nhưng giờ thì mình kệ thôi. Cuộc sống mà không có tiếng cười của trẻ thơ thì vô nghĩa lắm. Bố mẹ có nghèo về vật chất nhưng sẽ cho con một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. 
Năm nay mình đã có một cái tết hơi vất vả nhưng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã thấy gần gũi với gia đình anh hơn, với bố mẹ, họ hàng… điều mà ngay những ngày đầu mới về làm dâu mình ko cảm nhận được.
Cuộc sống chắc còn dài những khó khăn, nhưng chúng mình đang cố gắng dành cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất sau mỗi giờ đi làm mệt mỏi. Mình thấy thật may mắn vì được có anh, được yêu anh! Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi đâu cần phải giàu sang!!!

Tản mạn!

Sắp tết rồi, năm nay mình đã làm được gì chưa nhỉ? Có  lẽ cái làm được lớn nhất là mình đã lập gia đình. Có một người chồng luôn quan tâm và hết lòng chiều chuộng vợ. Cuộc sống không giàu sang nhưng mình thấy đủ. Có lẽ cuộc sống sẽ ý nghĩa và giá trị hơn nhiều nếu mỗi người biết hài lòng với những gì mình đang có.
Từ ngày có gia đình, cuộc sống của mình có nhiều đổi khác. Mình thích và hào hứng được trở về tổ ấm nhỏ bé của mình sau mỗi giờ tan sở.
Từ ngày có gia đình, buổi tối mình đi  ngủ ko phải bỏ màn, sáng dậy ko phải gấp chăn.
Từ ngày có gia đình, mình đi làm ko lạnh nữa, cặp kính cận của mình mà đi xe buổi sáng dễ bị sương làm mờ lắm.
Từ ngày có gia đình, mình luôn tưởng tượng đến tương lai, khi con cái chào đời…
Từ ngày có gia đình, mình….
Bao nhiêu thay đổi, vui có buồn có, nhưng niềm vui lúc nào cũng lớn hơn nỗi buồn.
Sinh nhật năm nay được chồng tặng cho một chiếc điện thoại di động. Lần đầu tiên mình nhận một món quà bất ngờ từ chồng vì từ trước đến giờ, tính mình cứ nhanh nhảu, chưa chi đã đề xuất muốn quà gì.  He!
Mấy ngày cuối năm này, mình mong từng ngày được nghỉ tết. Từ hồi cưới đến giờ, mình chỉ về quê có một lần sau đám cưới 1 tuần rồi. Hai vợ chồng đi 3 – 4 tháng mới về quê thăm các cụ.  Cảm giác tội lỗi ghê nhưng cứ tuần đứa này về được thì đứa kia bận việc… Mọi lý do cũng chỉ là ngụy biện thôi!