Những chuyện vun vặt của gia đình và MQ trước tuổi lên 3



Về ăn nói
Dạo này MQ dẻo mồm lắm rồi, bố mẹ từ ngày có các con cũng phải ăn nói “lễ phép” với nhau hơn. Vì chỉ cần nói “ơi” hay “ừ” mà không phải “dạ” và “vâng” sẽ bị MQ bắt lỗi ngay.
Dạo này lại còn kiểu cứ đến giờ uống sữa hay ăn hoa quả, trước đó ít phút bạn sẽ nhắc mẹ sắp lấy quả gì cho con ăn, bố sắp pha sữa cho con uống à… Vì bạn có tâm hồn ăn uống mà. Nhưng bạn chỉ dài ra chứ ko có mập lên, nên nhìn hai bạn dài mà chả có thịt mấy. Bạn đợt này chắc ở mức trên 14kg thôi chứ chưa đc 15kg, lâu rồi, mẹ đã xếp xó cái cân lại và ko cân nữa. Răng lợi em Q gần mọc đủ (vì răng đang lên rồi) còn anh Mạnh vẫn thiếu hai chiếc răng hàm trên.
Về nhận thức
Bạn Quang có thể thuộc số điện thoại của mẹ sau hai ba lần mẹ dậy, thơ ca hát hò bạn thuộc nhiều lắm, nếu đúng những thứ bạn thích thì dậy rất nhanh, thơ ca mà về ô tô bạn thuộc khá nhanh. Còn truyện, hai bạn có thể đọc hết cuốn truyện Chuyện kể ở nhà trẻ, chỉ nhìn tranh là đọc được nội dung chứ bạn chưa biết chữ :)))   Bạn là con trai mà sao lại thích hát hò đến thế, thuộc bài hát rất nhanh.
Mạnh dạo này đột nhiên lại xuất hiện  tâm lý sợ, Bạn sợ ông ba bị mặc dù từ bé mồm cứ nói ông ba bị bạn có ý thức đc gì đâu. Nhưng giờ sắp 3 tuổi, mẹ nghĩ bạn đã nhận thức đc ở mức độ nhất định việc sợ nên tự nhiên tối ngủ nhất định phải nằm giữa, bố mẹ kẹp hai bên, mất hai ba ngày bạn ngủ trưa bị  giật mình. Đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy mếu máo đòi cô nằm cạnh, có hôm mồ hôi vã ra và tay chân run rẩy, hỏi bạn sợ gì thì bạn nói sợ ông ba bị. Lúc này là giữa tháng 7, mẹ hơi duy tâm khi nghĩ hay con bị cô hồn “trêu”. May quá nó cũng chỉ mất vài ba ngày, khi lúc nào tâm mẹ cũng tâm niêm Phật che trở cho con.  ĐỢt đó lần nào đi học về Mạnh cũng khoe: Hôm nay Mạnh không giật mình. Bạn hết cái sự giật mình đó khi mẹ trực tiếp nói cho bạn là bạn hay ngủ giật mình và bạn ý thức cái sự giật mình của mình. Mặc dù bạn tỉnh dậy chỉ có  vài ba phút là ngủ lại. Sau đó mẹ đã phải bảo bạn ông ba bị không đáng sợ, ông ấy tối còn đi mua ô tô cho cháu ông ấy nên con ko phải sợ. Các tối sau bạn cứ rêu rảng: Ông ba bị ko sợ, ông ba bị đi mua oto rồi.
Chuyện học hành
 Từ tháng 9 trở đi, mẹ xin cho MQ vào trường công. Công cuộc xin xỏ về trường không đơn giản như mẹ nghĩ đâu MQ ạ. Ban đầu do không nghĩ mọi sự phức tạp vì đứa trẻ nào chả phải  đc đến trường nếu  đến tuổi. Chỗ mình có ba cái trường Mẫu giáo. Một cái gầ nhà mình chỉ có 3 – 4 lớp, cái thứ hai ở xa tí gọi là trung tâm cũ, thì nhiều phòng hơn nhưng đc xây từ lâu rồi, mọi thứ hạ tầng rất cũ, đc cái nhiều cây cối mát, cái thứ 3 thì mới xây đc 3 năm nên rất to đẹp và hoành tráng, nên mẹ thích MQ học ở cái thứ 3 này, mặc dù trường dó xa nhà mình 10’ đi xe máy.  Nhưng khi đi gặp Hiệu trưởng thì bà í xếp cho MQ học ở chỗ thứ hai. Ok, thì học ở trung tâm cũ vậy. Nhưng ngày đến lớp đầu tiên của MQ, mẹ đi đón mà nhìn ứa cả nước mắt.  Cái lớp đó là  một phòng tập văn nghệ ngày xưa nên trên tường ko đc trang trí như các lớp  bình thường, có vài cái tủ cũ, chắc phòng này còn đc dùng làm kho nữa.  Lớp MQ là lớp thêm nên cũng chưa đủ sĩ số, học tạm bợ,  vì bữa trước sau khi đăng kí mẹ chỉ nhìn qua chứ chưa vào tận lớp. Đến hôm đầu tiên MQ học mới  xin về sớm để làm quen với cô, nhìn cảnh lớp học mẹ chán như con gián luôn. Trong lòng lúc đó nghĩ, nếu ko xin đc về trung tâm mới, mẹ qđ cho MQ học tiếp trường tư. Hôm sau mẹ đi thật sớm để đến gặp hiệu trưởng, lần này đã chuẩn bị sẵn cái phong bì. Vì mình là dân mới nhập ở đây nên lách nhách thế đấy, chứ dân bản địa bà hiệu trưởng cũng chả dám làm khó dễ đâu. Có tiền cũng xong ngay, mặc dù bà ấy cũng diễn nhiều trò tỏ vẻ khó khăn. Trong lúc mẹ gặp hiệu trưởng thì bố với MQ ở nhà ăn sáng, đợi điện thoại của mẹ để chuyển ngay đến lớp mới, mẹ không thể cho MQ học thêm 1 ngày nào ở cái lớp đc lấy từ nhà kho (mẹ nghĩ vậy). Xong, chuyện học hành của MQ cũng yên tâm khi buổi đầu con cũng khóc, miệng luôn đòi về lớp cô Hoài. Nhưng đến ngày thứ 2 thì hai bạn  ở nhà bảo đến lớp cô HOài, nhưng đến lớp mới, nhìn cô và các bạn, hai bạn ấy đã không khóc nữa, thế là bạn hòa đồng cũng nhanh trộm vía ấy nhỉ, mặc dù tính hai bạn này theo mẹ là nhát lắm!!!
À, vì học trường công ở chỗ mình họ đón trẻ rất sớm, mà cv của bố mẹ thì không thể về giờ đó, may quá, có cô Phương gần nhà, làm giáo viên ở trường, con sẽ đc các cô đón về. Vậy là mọi sự đến với bố mẹ cũng may ấy nhỉ?
Chuyện bố mẹ
 Dạo này MQ lớn, bố mẹ cũng nhàn hơn tí, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cãi nhau đấy MQ ạ, tại bố Tùng đột ngột có cái sở thích đọc truyện Chưởng khi mua đc smart phone.  Mà nếu bố đọc vào giờ cố định mẹ cũng thấy bt, đằng này đọc tất cả những lúc rảnh rỗi, ko còn time để chơi với con, suốt ngày chỉ chăm chăm cái điện thoại, có lúc mẹ tức đến suýt giằng cái điện thoại của bố để đạp tan ra ấy. Bố Tùng có cái ưu điểm là dù đọc truyện nhưng cũng phải làm hết việc của mình mới đọc, nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải dành time chơi với MQ nữa chứ, mẹ có quá đáng quá ko nhỉ?  Nhưng rất may, sau khi mẹ bĩnh tĩnh, viết cho bố cái mail nói về ảnh hưởng của việc đọc tối ngày bố cũng đã có ý thức điều chỉnh con ạ. Hòa bình lại lặp lại nhà mình. À dạo này cv của bố cũng ko tốt như các năm mặc dù ko đến nỗi nào, bố làm xây dựng mà. Thôi  cv ai cũng phải có lúc nọ lúc kia MQ nhỉ, mặc dù mẹ cũng ko đc vui lắm nhưng ko muốn thể hiện để bố bị áp lực, tài chính nhà mình chỉ ko có của để dành như các năm thôi chứ cũng ko đến nỗi nào J
À, mẹ sắp đc đi du lịch cùng cty đấy, điểm đến là Đà Lạt Nha Trang. Ba bố con phải ở nhà vì chuyến đi phải di chuyển nhiều, sợ MQ đi thì hơi vất vả. Năm sau nhá hai nhóc cưng!
P/s: Mẹ sẽ cố gắng viết lại những chuyện gia đình mình, hi vọng sau này lớn, MQ sẽ đọc đc .

26 tháng - Biết thế nào là tiêu chảy cấp!



Từ giờ, mẹ sẽ có thói quen ít nhất 1 tháng có 1 bài để cập nhật tình hình của MQ mới được. Cũng tại cái Yahoo Plus nó làm mẹ mất hứng nên bỏ bê mất mấy tháng chả có cập nhật gì cho hai đứa.
Tháng thứ 25, hai con nhìn chung vẫn phát triển rất bình thường, ko có vấn đề gì về sức khỏe và ăn uống cả. Bố mẹ đang âm ỉ sung sướng vì từ  22 tháng đến giờ, các con hầu như ko ốm đau, ko sổ mũi sổ miếc gì nữa thì đúng là đến tháng thứ 26 hai con ban đầu bị đi phân lỏng 3 ngày, tiếp sau đó là một đợt tiêu chảy kéo dài 4 ngày liền. hu hu, vì đây là đợt bệnh phải nói là nặng nhất kể từ khi các con sinh ra nên mẹ sẽ ghi chú vào đây cho nhớ.
Tối hôm 25.12, sau khi đi ăn chơi Noel ở nhà chú Tiệp về, Quang bỗng dưng đòi đi ị, mẹ thấy phân như hồi con mới  sinh ấy, hoa cà hoa cải. Cách đấy mấy hôm con cũng bị đi phân nhão rồi, nhưng sáng ngày trước khi đi học con đã tặng mẹ phân thành lọn rồi cơ mà. Thế mà tối đến đi về lại thành thế này. Ban đầu mẹ lại đổ ngay cho thức ăn ở trường, vì rõ rang sáng ngày phân bình thường cơ mà. Huh u. Ôi, lúc đó mẹ chán phết đấy. Đến đêm, khoảng 3h thì con nôn hết suất ăn tối – mà tối đó con ăn uống ngon miệng nữa chứ. Mẹ chả hiểu vì sao. Con nôn mẹ ko kịp phản ứng, vì từ bé đến giờ, khéo con nôn đêm như thế chỉ 1 hoặc 2 lần gì đó, có thể do con ăn quá nó sữa hồi còn bé mới nôn thế thôi. Chứ như hôm nay thì mẹ nghĩ con bị ngộ độc thức ăn gì rồi, nên mới vừa đi ngoài vừa nôn ra thế. Bố mẹ lại phải dọn chăn ga, dọn đóng con ói….
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy con đã đòi ngồi bô. Rẹt rẹt rẹt, con đi toàn nước. Vừa tu xong bình sữa con cũng phun ra luôn. Mẹ quyết định cho con ở nhà để theo dõi. Anh Mạnh đêm vẫn ngủ ngoan, nhưng đột nhiên cũng đòi đi bô, anh cũng đi phân sệt sệt, bố thì ko thể nghỉ làm hôm đó nên là Mạnh vẫn phải đến trường. Lúc này mẹ cũng chưa nghĩ rằng Mạnh bị tiêu chảy cấp, chỉ là do ăn uống cái gì đó ko hợp thôi.
Cả ngày Q ở nhà với mẹ, cho Q uống sữa không đường hay nước điện giải, thì uống xong bạn nôn ra hết. rồi lại còn đi ngoài lien tục nữa chứ. Nhưng mẹ thấy Q  vẫn chưa có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn có thể chống cự với bệnh nên mẹ bình tĩnh bù nước, được tí nào hay tí đó, thậm chí chỉ đưa Q cái thìa, Q xúc đc tí nước nào vào miệng thì  vào, chứ đưa cả cốc, bạn tu một lèo rồi sau đó lại phun hết ra. Cả ngày, Q mệt nên có lúc cũng ngủ được 1 – 2h. Nhưng có một điều rất đáng biểu dương là Q rất chịu bù nước. Ngày hôm đó mẹ ko ép Q ăn, con ăn chút ít cũng được, nhưng mẹ luôn để tâm  đến việc khuyến khích con uống sữa không đường và nước hydrat đó – loại này ko như oreol, rất dễ uống chỉ hơi có vị mặn chút chứ ko hắc như oreol của Việt Nam.
Thấy Q vậy, mẹ lo cho Mạnh nữa, vì biết chắc hai con bị tiêu chảy cấp rồi. Gọi điện cho cô giáo, cô bảo Mạnh đi ngoài từ sáng đến h cũng 3 lần rồi, mà đi cũng nhiều nước. Chỉ có điều Mạnh không nôn, ăn vẫn hết suất. Mẹ gọi điện bảo bố cố gắng hết sức thu xếp cv mà về sớm đón Mạnh.  Nhưng hôm đó bố cũng phải gần 5h mới về, cô bảo cả ngày Mạnh đi 5 lần, toàn nước.
Đón Mạnh về, thấy con ko líu lo như mọi hôm, mà có vẻ mệt,  mẹ để bố bế Quang, ôm Mạnh vào lòng, vì thương  Mạnh quá, ốm thế vẫn phải đi học, mà ko có mẹ ở bên chăm sóc như em Quang. Từ lúc đón Mạnh về  thì hai anh em cứ thi nhau đi vệ sinh, có lúc các con không kiểm soát  được són cả ra quần, mà ko có mùi gì đâu, chắc toàn nước ấy. Máy giặt hoạt động hết công suất để xử lí đống các con tồn ra. Mẹ đi ra hiệu thuốc mua mấy loại men tiêu hóa cho việc điều trị tiêu chảy cấp. Từ lúc uống thuốc, các con vẫn đi ngoài nhưng có vẻ Q hết nôn, uống sữa và nước điện giải bao nhiêu cũng ko nôn nữa. Tối đó mẹ chỉ cho hai đứa uống sữa không đường rồi đi ngủ, ko ăn cơm cháo gì vì nghĩ có làm các con cũng không ăn. Cả đêm hôm đó các con cũng đi 2 lần gì đó,  đang đêm tỉnh dậy gọi bố mẹ cho ngồi bô. Bố mẹ coi như đêm đó ngủ chả ngon lành gì, vì lo phết. Tổng cộng cả ngày đầu tiên, các con đi đến khoảng từ 15 lần trở lên í. Nhưng hai đứa ko tỏ vẻ mất sức, vẫn lanh lợi nên mẹ cầu trời cho ngày hôm sau sẽ cải thiện hơn vì cái tiêu chảy này ko sớm  khỏi ngay trong ngày được.
Sang đến ngày hôm sau, dạy cái các bạn cũng đòi bô như ngày đầu, nhưng tình hình có vẻ khá hơn. Tối qua ko ăn uống nên sáng nay, mẹ cho các con ăn được bát con cháo, ko dám ép ăn nhiều vì sợ ăn no, bụng dạ yếu lại nôn thì chết. Cả ngày thứ hai các con đi chỉ có 5 lần, phân vẫn nước, chỉ có điều số lượng đi giảm đi đáng kể.
Đến ngày thứ 3, các con đi cũng vẫn khoảng 5 lần, nhưng lượng nước trong mỗi lần đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt , từ ngày thứ 3 này, các con đã đòi ăn uống, có hứng với ăn uống hơn ngày hôm trước. Như thế là có tiến bộ rồi đó các con nhỉ?
Sang đến ngày thứ tư, anh Mạnh cả buổi sáng đi có 1 lần, đến buổi chiều bố cho anh hút ngay 1 hộp sữa tươi có đường, ko biết có phải vì thế ko mà anh lại đi hai lần tiếp, toàn nước chứ ko sền sệt như hồi sáng rút ra KL, tiêu chảy thì nên tuyệt đối đừng uống sữa tươi có đường. Em Q cũn đi y như anh Mạnh.
Sang đến ngày thứ 4, và cũng là ngày 31.12. hai bạn đã tặng bố mẹ những lọn phân đẹp rồi, may quá, nhà mình có Tết tây, đặc biệt hơn nữa là các con trộm vía đòi ăn, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nhốc nhốc lại mẹ ơi ăn cháo, mẹ ơi ăn cơm, mẹ ơi uống sữa. 1 tuần sau đấy, đến bữa ăn, các con có thể ngồi tự xúc  hết hai lần xới cơm mỗi bữa. Chưa đến 1 tuần, nhìn bằng mắt mẹ cũng thấy các con  đã trả lại cân nặng cho mẹ rồi. Yêu hai đứa lắm!
(Bình thường MQ ko bao giờ uống sữa không đường, nên lúc mua sữa này khi con bệnh, mẹ ko hi vọng con sẽ uống, thế mà chỉ cần hâm lên, cho ấm ấm giống sữa ct – loại sữa mà các con mê, các con cũng tu ngon lành, nên các mẹ nào có con tiêu chảy thì thử làm cách đó xem nhé, chứ để lạnh nó ko them uống đâu. Mấy ngày MQ bị tiêu chảy, thời tiết cũng lạnh nữa, mùa hè chắc ko cần)
Đấy tháng thứ 26 mẹ chỉ có thế để note lại. Để nhớ! Mặc dù mẹ ghét ghét lắm phải quay lại những ngày đó!