Tết năm nay vui hơn hẳn năm ngoái vì MQ đã lớn, chứ năm
ngoái 3 mẹ con ở một góc xó nhà chả được đi đâu. Năm nay thì khác, dù có mưa bụi
thì bố mẹ và các con vẫn đi chơi như thường,
mặc rét mướt. Trộm vía, hai đứa mấy ngày
tết rất ngoan khỏe, khỏan ăn ngoan hơn cả
ngày thường.
Năm nay, mặc dù cảm giác không còn háo hức tết như ngày xưa,
nhưng cái cảm giác mong ngóng được về quê nghỉ tết vẫn làm cả bố mẹ rạo rực lên
từ hôm 26 ấy. Đến ngày 27, bố Tùng đi làm được về sớm, dọn dẹp đồ đạc rồi qua
cơ quan đón mẹ về quê luôn. Nhà mình đi
từ 6h đến gần 10 h đêm là có mặt ở nhà. Ở quê năm nay không khí tết có vẻ không
nhộn nhịp lắm hay sao í. Chắc tại năm
nay kinh tế khó khăn, bà con nông dân không làm ra tiền nên việc sắm tết cũng
muộn hơn mọi năm MQ ạ. Còn nhà mình, ông bà nội ngoại vẫn hàng quà ầm ầm, ông
bà kiếm tiền còn siêu hơn cả bố mẹ ấy chứ…
Tối 27 về tới nhà, mẹ mong trời sang nhanh để sáng ra lên
nhà ông bà ngoại đón Mạnh. Gặp Mạnh, dù
cố kiềm chế nhưng nước mắt mẹ cứ rơi ra vì nhớ, vì thương con không thể tả, mặc
dù ở nhà, con được ông bà chăm sóc tử tế. Nhưng cái cảm giác xa con nếu ai trải
qua mới hiểu, thời gian xa con như bào
mòn từng thớ thịt của mình vậy, đau lắm. Nhưng hòan cảnh hiện tại, mẹ chưa thể
đưa Mạnh lên cùng được. Mẹ sẽ cố gắng đến
một thời gian ngắn nhất sẽ đưa con lên ở
với bố mẹ con nhé. Vì ra tết, cô trông
trẻ nhà mình sẽ xin nghỉ, nên mẹ phải
cho em Quang đi học. Vì thế, khi con đi đứng cứng cáp, trời ấm lên, em Q uang
mà đi nhà trẻ ổn mẹ sẽ đưa con lên đây đi học.
Tạm thời con cứ ngoan ở với ông bà con nhé. Mẹ sẽ thường xuyên về thăm
con, sẽ bảo bà ngoại đưa con lên đây chơi với bố mẹ. Mẹ yêu Mạnh nhiều lắm.
Tết này, mẹ ko lúc
nào rời Mạnh, mẹ cố gắng bù đắp cho Mạnh
nhiều nhất có thể khi được ở gần con. Chính vì thế mà Mạnh cũng hơi hư, chả
theo ai, kể cả bà, bố. Lúc nào cũng thích mẹ bế. Mạnh có nhiều những cử chỉ rất tình cảm dành
cho mẹ. Mẹ hạnh phúc lắm í, điều đó chứng tỏ dù mẹ có xa Mạnh vài tháng thì sau
này, tình cảm Mạnh dành cho mẹ cũng chả vơi đi đâu con nhỉ? Thôi, ko nói chuyện
sướt mướt nhớ nhung đầu năm nó giông con nhá, chỉ nói chuyện vui thôi. Mẹ sẽ
suy nghĩ tích cực, Mạnh mà ở gần mẹ ko thể chăm tốt một lúc hai đứa được. Nếu
chăm sóc ko tốt được thì thà Mạnh ở nhà cho ông bà ngoại chăm, chứ ở trên này cũng khó con ạ. Nhưng mẹ sẽ cố
gắng thu xếp sớm nhất có thể đón con lên đây. Ở quê, xa bố mẹ nhưng M lại có
nhiều môi trường để học hỏi, được đi nhiều, gặp gỡ nhiều con sẽ dạn dĩ hơn. Mẹ
tạm chấn an mình như thế để vượt qua được giai đoạn mẹ nghĩ khó khăn nhất trong
cuộc đời của mình từ khi lấy bố Tùng.
Thấm thoắt mấy ngày tết cũng trôi qua, chiều mùng 6 dự định
6h tối cả nhà sẽ lên HN, nhưng tắc đường lên tận 11h đêm mới có xe. Cả nhà mình
phải đi đêm, nhưng được cái đường sá không tắc, đi rất nhanh. Cả nhà mình có cả
ngày CN hôm sau để nghỉ ngơi và dọn dẹp. Em Quang lên tới HN thì bị sổ mũi, chắc
do trời lạnh quá. Mẹ chưa cho em uống thuốc để theo dõi thêm vì thấy em vẫn ăn
uống bình thường. Chỉ bị hung hắng ho và ngạt mũi. Mẹ sẽ hấp quất, nướng tỏi
cho em ăn. Một tháng nữa, em sẽ phải đi
học, mẹ sẽ ưu tiên những trường ở gần nhà, ko thì sẽ cho em đi học gần cơ quan
mẹ. Dù sao cho các con đi học sớm để các con dạn dĩ hơn, mặc dù ko được chăm
sóc chu đáo như ở nhà.
Tết năm nay, nhìn chung mẹ thấy cũng bình thường, ko có gì nổi
trội, chỉ thích mỗi cái là các con biết nhiều trò hơn, mẹ chả biết kể từ đâu,
nhưng túm lại, hai đứa nói cái gì cũng biết cũng hiểu… Yêu yêu lắm.
Bố mẹ luôn yêu MQ, các con là niềm vui và nguồn sống của bố
mẹ đấy hai nhóc ạ. SANG NĂM 2012, MONG CHO HAI CON LUÔN NGOAN KHỎE!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét