Nhật kí đi học của Mạnh!

Mạnh đi học tính đến nay đã gần được 3 tuần.  Đến thời điểm này, mẹ hoàn toàn yên tâm. Yên tâm ở đây là nó ko khóc nữa, ăn ngủ cũng được. Chứ làm sao hết yên tâm hoàn toàn  được vì  đi học sẽ tiếp xúc nhiều, sẽ dễ lây bệnh... vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng bố Tùng còn  trách mẹ sao không cố để Mạnh đến qua 18 tháng mới đi học. Như thế cũng cứng cáp hơn chút. Ờ thì mẹ đã nóng vội, cũng tại mẹ nghĩ đơn giản nếu Mạnh đi học ok sẽ được đón Quang lên. Ở trên này, hình ảnh Quang với những véo von luôn  hiển hiện trong tâm trí mẹ. Rồi vào một ngày đẹp trời, quyết định cho Mạnh đi học để đón Q lên một cách rất chóng vánh....
Tuần 1
Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, Mạnh ăn ngủ tốt thế thì chỉ cần 1 tuần là có thể quen với lớp, ai dè mọi chyện chả đơn giản như mẹ nghĩ. Mạnh khóc khản tiếng, tiếp đó là ho và sổ mũi.  Hịc, nhưng được cái bạn ấy vẫn  ăn uống tốt, ho cũng chả ho nhiều, nhưng nó cũng kéo dài lắt nhắt đến hơn 1 tuần mới hết.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ đến đón Mạnh mà cảm giác thương ko thể tả, buổi trưa do chưa quen lớp nên con chỉ bắt cô bế, ở nhà 3 - 4 tiếng ngủ ngày mà đi học chỉ ngủ đc có 20'.... nên đến lúc mẹ đến đón mạnh nằm góc nhà ngủ, cô chải có cái chăn, còn xung quanh là các bạn cứ chạy nhẩy nô đùa. Ôi, ở nhà thì đệm cao giường êm, âm thanh yên tĩnh...  nhìn thế mà mẹ thương con ghê gớm. Lại quan sát Mạnh ngủ mà nước mắt cứ trào ra.... Con mở mắt thấy mẹ và mếu máo.   Tối đó về, Mạnh ko khóc, cũng ko bám mẹ (mẹ sợ khủng hoảng tâm lý thì sẽ bám mẹ như sam) nhưng Mạnh lại chơi đùa như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này khiến mẹ đỡ  buồn hẳn. Rồi bát tô cháo được bưng ra cho bữa tối của Mạnh, con ăn nhanh vèo cái đã hết. Thậm chí còn cúi xuống tận bát để há mồm. Chắc hôm đầu lạ  nên Mạnh ăn k được nhiều ở lớp rồi....
Tiếp đến những ngày thứ hai thứ ba, Mạnh chắc chả đỡ khóc mấy nên là bắt đầu khản tiếng, mặc dù là cô nói con đỡ khóc dần. Chắc các cô không thể nói thật được, vì nói thế thì chả có phụ huynh nào cho con đi học tiếp nữa. hị hị... Đến cuối tuần đó thì Mạnh bắt đầu ho ho, sổ mũi nhưng nhìn chung ăn uống vẫn tốt. 

Tuần 2

Nhìn chung mọi chuyện khá lên rất nhiều, con giảm khản tiếng, ho cũng vẫn còn, mẹ mua siro ho về cho  Mạnh uống,  nhưng được cái Mạnh vẫn ăn uống tốt, trộm vía vẫn như lúc khỏe ấy. Nhưng cứ vẫn thỉnh thoáng ho, thỉnh thoảng sổ mũi. Mẹ có mua siro cảm và siro ho cho Mạnh uống nhưng có vẻ nó cũng vẫn thế, nên là mẹ quyết định cho Mạnh uống 3 ngày kháng sinh nhẹ, loại nhẹ nhất và an toàn nhất nên có vẻ tình trạng dứt hẳn. nếu Mạnh chưa đi học chắc mẹ sẽ cứ kệ rồi Mạnh sẽ tự khỏi thôi, nhưng giờ đang thời kì làm quen trường lớp, sợ cơ thể cứ ko khỏe kéo dài nó lại là cơ hội cho các vi khuẩn khác tấn công xâm nhập thì chít. Thôi uống tí thuốc nhá, thuốc đó vị cam, ngọt lắm, dễ uống.... Kết thúc tình trạng ốm làm quen với lớp của Mạnh ở tuần 2 này.

Tuần 3
Mới đầu tuần đi học tâm trạng mẹ  phơi phới vì sức khỏe của Mạnh ok, cộng với việc Mạnh đã quen lớp học, con chỉ khóc e a khi bố đưa cô lúc buổi sáng và buổi tối khi thấy bố đến đón thôi. Còn lại ban ngày cô bảo con chơi ngoan rồi, đến chiều bố về ở tầng 1 nhìn màn hình thì Mạnh cũng lon ton chơi với bạn rồi, ko như tuần đầu tiên, đến hôm nào cũng là hình ảnh con bám cô không rời..... Tình hình tốt đẹp thế này thì cuối tuần này, mẹ sẽ về đón Quang lên.  Cả nhà mình lại tiếp tục tuần  mới đi học của Quang vào tuần sau nhá nhé. Ôi. Nghĩ đã nản nản nhưng sức đề kháng của em Quang tốt hơn anh Mạnh. Nên là cầu trời cái gì đến cũng nhẹ nhàng thôi nhá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét