Dạo
này rất nhiều người quan tâm hỏi han về
tình hình nhà cháu khi có một lúc hai chàng,
giờ các chàng ấy đều ở cùng bố mẹ chứ không “li biệt” như hồi Tết đến giờ
nữa.
Này nhé, mẹ
cháu nhớ chàng Quang quá, với lại cũng thương em vì em phải sống xa bố mẹ, dù
ông bà có yêu mấy thì khi mẹ về thăm, em vẫn quấn mẹ như sam, dù bà ở với Mạnh
từ bé đến lớn, ăn ngủ với bà thế mà đến khi về quê 1 tháng, mẹ về thăm em ấy vẫn
nhìn mẹ với ánh mắt rất chi là cảm xúc, tiếp theo là những ngày bám mẹ như đỉa không rời…. Dù đọc khá nhiều về sách
cho cha mẹ (cv của mẹ mà) thì mẹ cũng hiểu được một chân lý rất hiển nhiên rằng, con cần mẹ, con cần bố.
Các con chỉ phát triển tâm lý đầy đủ khi ở bên bố mẹ mà thôi. Thuyết phục để bố
đồng cảm, nói vài dẫn chứng để bố thấy rằng con cái chỉ hạnh phúc thật sự khi
được ở cùng bố mẹ mà thôi… BỐ ĐỒNG TÌNH, QD CHO CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ ĐƯỢC FIX MỘT
CÁCH CHÓNG VÁNH VÀO MỘT BUỔI TỐI MẸ NHỚ QUANG.
Bởi vì nếu như theo như hồi Tết, cả nhà quyết định sẽ cho 1 trong 2 đứa ở
nhà với ông bà đến khi 2 tuổi cơ. Thế mà em lên ở với bố mẹ khi được gần 17
tháng. J)
Ôi quyết định
chóng vánh thế, niềm vui bất chợt của mẹ cũng chỉ được lúc đó thôi. Khi đón
Quang lên, mẹ lo lắm ấy. Đợt đó anh Mạnh cứ ho ho sổ mũi vì đi lớp. Em Quang
lên đây rồi lại lây của anh, hey, nhưng may, em lây nhưng cũng nhẹ vẫn ăn chơi
bình thường. Ông ngoại ở đây chơi với em được 1 tuần, trong tuần đó không biết
có phải ông chiều em không nhưng mẹ thấy nếu cứ sinh hoạt của hai anh em thế
này thì chịu sao nổi. Này nhé, ăn thì đi dong hết trong nhà ngoài ngõ, đầu đĩa
bật Xuân Mai…. Túm lại là rùm beng cả
nhà lên í, từ trước đến giờ chưa bao giờ
hai đứa lại ăn uống hư thế ấy. Mẹ
an ủi chắc tại Mạnh yếu người…. Hey, ông ngoại thấy thế bảo hay là lại đưa
Quang về, chứ có ông có Dì nhà còn thế này, nếu có hai vợ chồng thì xoay xở thế
nào… Mẹ thực sự lo sợ, lo sợ đến stress, đến ốm í (cũng tại thời tiết lúc đó
giao mùa nữa, mẹ uể oải, chả buồn ăn uống gì nên là người yếu, dẫn đến tinh thần
cũng dễ down hơn)
Ông về từ
thứ 7 tuần đó, đến tối Cn thì dì Dung cũng sang trường chỉ còn có bố mẹ và MQ.
Tối đó, hai em nhìn chung đỡ hư hơn mấy hôm trước, skhoe của Mạnh cũng ổn định
để ngày mai đi lớp. Thì em Quang lại sổ mũi, mẹ thấy em vẫn ăn uống bình thường
nên chỉ cho em uống siro ho và sổ mũi thôi. Cũng sợ nếu hôm sau em bị nặng hơn
thì đi lớp sao ổn.
Sáng thứ 2,
hai đứa dậy từ 7h kém để chuẩn bị đến lớp,
các con ăn sáng ở trường nên buổi sang dậy mẹ chỉ cần vệ sinh và mặc quần áo,
nhà mình hành quân lên đường. Bố một đứa, mẹ một đứa..
Đến lớp do
nghỉ 1 tuần đi học lại nên Mạnh khóc khi cô bế, e Quang thì do thấy không gian
đẹp quá tạm thời chưa khóc. Chiều mẹ hỏi lại cô nói khi bố mẹ đi được 1 lúc em
mới khóc, nhưng không dữ dội như hồi anh Mạnh. Mẹ đã chuẩn bị cho việc Q sẽ giống
anh Mạnh bị khản tiếng, bị ho roài nên cũng ko sợ nữa. Chỉ có điều mẹ AQ, sức đề
kháng của Q tốt hơn Mạnh nên là có bị cũng sẽ nhẹ hơn anh Mạnh. Tối về mẹ đón Quang, nhìn thấy mẹ em khóc
đòi bế. còn anh Mạnh thì chơi rồi, thấy mẹ không khóc nữa…
Những ngày
tiếp theo vẫn lập lại điệp khúc như ngày thứ hai, nhưng Mạnh từ thứ 3 đã quen với
cô, mẹ đưa cô còn bey bey, tối đến đón còn mải chơi không chịu về. Em Quang
nghe cô nói ở lớp không khóc nhưng giống mạnh là cứ đòi cô bế, lúc nào cũng bắt
cô bế cả anh Mạnh nữa, không cho bạn nào động vào anh mạnh. Hai bạn ấy tuần đầu
cứ bám nhau như sam, cô nói làm gì cũng phải làm cùng vì cứ bạn này làm là bạn ấy
lại chỉ cô làm cho bạn kia… Cái đáng nói là bạn Quang ở lớp ko khóc (đến nỗi khản
tiếng) như Mạnh nhưng về nhà bạn ấy mè nheo kinh khủng. Từ buổi thứ hai đi học,
tối về nhà bạn ấy chỉ theo mẹ, lúc nào cũng mẹ đến rửa ráy thường thì bạn ấy rất
thích thế mà giờ cũng khóc. Mẹ chả có time làm gì cả, chỉ khi bạn ấy ngủ mới được
ăn tối giặt dũ. Cũng may anh Mạnh tuần trước có ông ở đây thì làm nũng là thế,
thế mà tuần này bạn ra dáng một ông anh đi thực. Đi học về cười phớ lớ, giở đồ
chơi ra chơi, mẹ sai gì làm nấy, ăn thì ko còn đi dong mà bố đút ăn một lèo. Em
Quang bám mẹ nhưng em cũng ăn ngoan, chỉ 10’ là hai anh em đã hoàn thành bữa tối.
Khi cho hai em ăn xong, mẹ sẽ ngồi chơi với hai đứa, còn bố sẽ nấu ăn tối. Đến
khoảng 8h30 thì hai bạn đi ngủ, lúc đó mẹ với bố mới làm những cv của mình. Tại
bố Tùng khá là chia sẻ việc nhà với mẹ nên mẹ cũng đỡ, chứ bố mà gia trưởng thì
làm sao mẹ dám qd cho hai anh em cùng ở trên này chứ. Bố tuyệt vời lắm đấy. Một ngày trôi đi của bố mẹ bây giờ là thế đấy.
Hơi vất vả tí nhưng nhẹ tâm lí, không ở trên này đau đáu nhớ về đứa kia. Rồi lại
cảm thấy có lỗi, thấy xót xa.
Sau 1 tuần
đi học, tình trạng mè nheo của em Quang đã đơn hơn chứ chưa dứt hẳn, hi vọng hết
tuần này nữa thôi thì em sẽ hết hẳn khủng hoảng.
P/s: Những
ngày này, anh Mạnh tỏ ra đáng iu lắm, này nhé có gọi là đáng iu không cả nhà
khi đi học về tự chơi, đến khi đói là vào bếp đòi bố măm măm. Bố cầm thìa ra
thì ạ nấy ạ để. Ngồi ngoan bố xúc từ miếng đầu đến 2/3 xuất. Còn lại một phần
ba bố chỉ nịnh nọt tí thôi, hoặc là mở đĩa cho bạn ngồi bạn ăn hết. Rồi lại
chơi, lại ngủ cùng bố. Có đêm bạn đòi ăn có đêm không. Đêm nào đòi ăn thì thay
vì khóc ré lên như ngày trước thì bạn chỉ hị hị, sau đó nằm đợi bố pha sữa, 5’
sau bạn lại ngủ tiếp đến sang. Dậy là toe toét hú hòa bố mẹ nếu bố mẹ ở trong bếp…..
Mong chờ một ngày Quang như anh Mạnh quá!
Đấy, lịch
sinh hoạt giờ của nhà cháu đấy. Cuộc chiến cân sức 2 -2. Hai bố mẹ + hai con đấy
các mẹ ạ. Mong MQ lớn nhanh, càng lớn sẽ càng ngoan hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét