Fb là một cái gì đó hào nhoáng và trôi cũng
nhanh. Thế mà mẹ đã theo nó, bị nó cuốn đến mất suýt quên cái trang này – Trang
mẹ nghĩ sẽ dành cho MQ, ghi những sự phát triển của hai đứa!
Hôm nay, HN có nắng sau chuỗi ngày âm u. Chắc
vì thế mà tâm trạng mẹ có phần phơi phới, lượn lờ các Fb, mẹ thấy hoa bưởi, hoa
loa kèn, giá mà giờ về Mễ Trì sẽ còn được ngắm hoa sưa.
MQ của bố mẹ dạo này lớn lắm rồi, các con đang
bước sang tuổi thứ 4. Hai đứa vô cùng nhắng nhít, đi làm mẹ chỉ mong tối nhanh
về để được nhìn ngắm hai đứa, để được nghe hai đứa thi nhau kể chuyện ở lớp.
Nhưng các con luôn chỉ nói vài câu mà
hôm nào cũng nói, nội dung chả thay đổi là mấy: “Mẹ ơi hôm nay ở lớp cô cho con
ăn kẹo trước khi ăn cơm đấy” “ Con ăn mẹ ạ” có hôm thì “ con không ăn, ăn cơm
xong con mới ăn” “Cả lớp các bạn ăn bỏ chứa, mỗi M với Q ăn hết” Có hôm thì “
Hôm nay con ăn hết, em Q bỏ chứa mẹ ạ”. Nó biết nịnh mẹ nên mẹ chả tin lắm, nhất
là khi cả lớp ăn bỏ chứa chỉ mỗi hai đứa ăn hết J
Dạo này bố mẹ nhàn hơn rồi, gần thoát cảnh con
mọn khi MQ đã ăn cùng bố mẹ. Nhưng có một nhược điểm trong cách ăn của hai đứa:
Khi bày thức ăn ra, hai đứa sẽ ăn chán
thịt và rau, sau đó mới ăn đến cơm. Nên cái phần ăn cơm bố mẹ phải luôn mồm nhắc
đến hết bát cơm, vì lúc này dạ dầy đã ngang rồi. Tối trước, em Quang sau tỉ
câu nhắc nhở cũng kết thúc bát cơm, M ăn
mãi không hết nên mẹ đổ đi không cho ăn
nữa. Thế là khi ăn dưa hấu, mẹ phạt không cho M ăn vì cái tội bỏ chứa cơm.
Nhưng mẹ có mở một đường thoát, bảo nếu con xin em Q cho thì con sẽ được ăn.
Quang keo kiệt, bảo chỉ cho anh 1 miếng thôi. Thế là em dùng thìa xúc một miếng,
thấy miếng đó to quá, em nghĩ thế nào lại
cho vào mồm, rồi khéo léo xúc một miếng rõ nhỏ, đưa cho M. Mạnh ăn một miếng nhỏ
chả thấm tháp gì, lại càng them hơn thì có, bạn có khóc một chút ít bảo mẹ mang
dưa hấu ra, nhưng mẹ không mang thì cũng thôi. Ngồi nhìn em Q them thuồng, mẹ
thấy thương quá mới phá lệ, mang ra cho M ăn. He he.
Tối qua, đang nằm ngủ, M bỗng choàng tay ôm hôn
tóc mẹ. Bạn ấy đột nhiên nói: “Mẹ ơi sao tóc mẹ hơi mùi thơm thế” Oai, giật cả mình, ko biết học của ai mà lại biết nịnh mẹ
cơ đấy/. Thấy mẹ ôm hôn bạn nói lại 3 lần liềnJ
Về tính cách MQ ở tuổi lên 4 mẹ quan sát được:
Hai đứa đã học cách nhường đồ cho nhau (chỉ với đồ chơi mới thì vẫn còn tranh giành). Hai anh em sống khá
tình cảm với nhau. Nếu có đồ chơi, chỉ cần một trong hai đứa nào cầm trước, đứa
kia tự động tìm đồ chơi khác, ko có cảnh ăn vạ đòi nữa.
Hai đứa ko bít có phải do bố mẹ ít mắng chửi ko
mà chỉ cần nói nặng tí, mặt đã mếu máo. Lại còn cãi lại :” Bố/mẹ mắng
(đánh/quát) con vậy thì con “giận/đánh/đổ cơm đi”” Hai đứa cực sợ bị bố mẹ bỏ mặc.
Chỉ cần làm gì sai, mẹ làm bộ mặt thở dài, buồn là Q sẽ nhanh nhảu nói “con xin
lỗi mẹ”; còn Mạnh có vẻ lì hơn, chỉ khi mẹ bảo xin lỗi chàng ta mới lí nhí
trong mồm.
Hai đứa không bít có phải do sinh đôi, tâm lý sợ mất
đồ ko mà nó chơi đồ chơi rất chi là phá, chỉ có sách là ko còn xé như hồi xưa nữa.
Giờ đi ngủ, bạn thích nhất là được đọc sách. Thậm chí có cuốn sách, bạn thuộc
lòng rồi mà vẫn thích mẹ đọc, mẹ toàn phải chả vờ là đau họng bạn mới buông tha
để còn đi ngủ.
Nói đến chuyện ngủ: Chả bít là tật tốt hay tật
xấu. khi mà nằm trên giường, sớm nhất là 30’ bạn mới chịu ngủ, còn toàn phải gần
tiếng. Trong tiếng đó, bạn sẽ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện trên giời dưới bể đến
chuyện mới xảy ra ở lớp hôm nay. Rồi bạn hỏi nhiều câu mà nếu trả lời thì ko
bít đến khi nào mới kết thúc. ẹ ẹ. Nên nhiều khi bố mẹ “hẹn hò” gì cũng đành bỏ
lỡ vì nằm một tiếng, ai mà còn tỉnh táo được cơ chứ! ĐÚng là hai cái đứa kì đà.
Iu hai đứa lém lém luôn!

